Khương Lê dịu dàng nói: “Rất nhiều người hỏi mình, tại sao biết giá trên trời mà vẫn mua. Bởi vì tụi nó có duyên với mình. Mình không nỡ nhìn tụi nó bị coi là công cụ kiếm tiền.”
Phía dưới bình luận toàn là những lời tung hô.
Cô ta lại chuyển ống kính sang Mặc Đằng. Mặc Đằng ngoan ngoãn quấn lấy ngón tay cô ta đang gác trên mép kệ, hoàn toàn khác hẳn với cái thứ quật hỏng cột gỗ của tôi tối qua.
Khương Lê cười nói: “Mọi người xem này, nó không hề hung dữ chút nào. Thật ra cỏ cây cũng hiểu lòng người, ai đối xử thật lòng, tụi nó sẽ gần gũi người đó.”
A Xuân tức giận úp sấp điện thoại xuống bàn: “Cô ta rõ ràng đang bóng gió chửi chị không thật lòng.”
Tôi thong thả rót trà bà ngoại muốn uống vào bình giữ nhiệt: “Cứ để cô ta nói.”
“Chị Thanh Hòa, đơn đặt hàng lại bị hủy một nửa rồi. Còn có người bảo muốn đến trước cửa đổ nước bẩn nữa cơ.”
“Dưới bậc cửa có sẵn máng thoát nước bằng đồng cũ đấy, đổ vào vừa hay rửa nhà luôn.”
A Xuân giậm chân bình bịch: “Chị còn tâm trạng mà đùa nữa!”
Bỗng ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc: “Nó không nói đùa đâu, nó đã hết mặt mũi để giải thích rồi.”
Chị họ tôi, Hứa Minh Châu đẩy cửa bước vào. Theo sau là mợ tôi và hai người họ hàng khác.
Hứa Minh Châu đảo mắt nhìn quanh quán trà: “Bà ngoại bệnh nặng thế kia, mày còn tâm trạng bán hoa gây chuyện. Thanh Hòa, cái quán này không thể giao cho mày phá hoại thêm nữa.”
Tôi vặn chặt nắp bình giữ nhiệt: “Quán trà là do bà ngoại giao cho tôi.”
Mợ tôi cười khẩy: “Cái con ranh không cha không mẹ như mày, bà ngoại thương hại mới cho mày trông coi vài ngày. Bây giờ danh tiếng mày thối nát thế này, ai còn dám uống trà nhà họ Hứa nữa?”
Hứa Minh Châu rút ra một tờ giấy: “Tao đã liên hệ với nhà họ Khương rồi. Khương Lê đồng ý chi một khoản tiền để cải tạo quán trà Thanh Hòa thành quán trà hoa của cô ấy. Viện phí của bà ngoại cũng có người lo rồi.”
A Xuân mắng: “Mấy người định thừa nước đục thả câu cướp quán đấy à?”
Hứa Minh Châu trừng mắt: “Một đứa làm thuê thì tư cách gì xen vào?”
Tôi hỏi: “Khương Lê bảo chị tới đây à?”
Hứa Minh Châu hất cằm: “Người ta có lòng tốt. Mày bán cho cô ấy ba chậu hoa, còn lên mạng ăn vạ, cô ấy vẫn sẵn sàng dọn dẹp bãi chiến trường cho mày.”
Tôi cúi xuống nhìn tờ giấy. Trên đó đã ghi sẵn giá chuyển nhượng.
Tám vạn. (khoảng gần 300 triệu)
Một quán trà vừa có thể ở vừa có thể làm ăn trong hẻm cũ, mà lại chỉ đáng giá 8 vạn.
Tôi gấp tờ giấy lại, đưa trả: “Kêu Khương Lê tự tới đây mà lấy.”
Hứa Minh Châu cười khẩy: “Mày tưởng mày còn tư cách để ra điều kiện sao?”
Người ngoài cửa bỗng hô lên: “Cô Khương đến rồi.”
Khương Lê bước vào quán. Phía sau cô ta, ba chậu hoa được thợ làm vườn trịnh trọng bê vào. Bạch Lan nở năm cánh. Mặc Đằng quấn quanh chiếc giá mạ vàng. Hồng Liên lần đầu tiên nở trọn vẹn, bảy cánh hoa bung nở rực rỡ hướng ra ngoài.
Bình luận lại nhảy lên như điên.
【Đến rồi đến rồi, Hồng Liên có thể đổi mạng, nữ chính có thể dùng nó để cứu ba cô ấy rồi.】
【Bà già của ả bia đỡ đạn kia còn đòi uống trà à? Bà ta có tư cách chắc?】
【Hôm nay quán trà thuộc về nữ chính, ba vị nam chính cũng sắp hóa hình rồi.】
Khương Lê nhìn tôi, cất giọng nhẹ nhàng: “Thanh Hòa, mình đến để tiếp quản quán trà.”
Đám đông hàng xóm vây kín không lọt một khe hở. Khương Lê đứng dưới ánh sáng, ba chậu hoa kiêu hãnh phía sau cô ta.
Hứa Minh Châu như đã thuộc sẵn kịch bản, cầm tờ giấy chuyển nhượng dõng dạc nói với đám đông: “Mọi người phân xử xem. Bà ngoại tôi nằm viện, Hứa Thanh Hòa đem tiền cứu mạng đi nuôi mấy cái loài hoa kỳ quái, rồi bán giá cắt cổ cho cô Khương. Bây giờ quán trà bị nó làm cho lụn bại, cô Khương có lòng tiếp quản, trả viện phí thay cho gia đình, thế mà nó vẫn không chịu.”
Bà Lý lập tức hùa theo: “Làm người không được tham lam thế. Cô Khương đối xử như vậy là quá tử tế rồi.”
Bà chủ nhà cũng thêm vào: “Đổi người quản lý quán trà cũng tốt, đỡ phải ngửi cái mùi quái quỷ mỗi ngày.”
A Xuân tức giận đến mức mặt mũi tái mét: “Các người nhận bao nhiêu tiền bẩn của nhà họ Khương rồi?”
Hứa Minh Châu chỉ tay chửi: “Mày còn ăn nói hàm hồ, tao kiện cả mày bây giờ!”
Khương Lê thở dài một tiếng: “Thanh Hòa, mình không ép cậu. Chỉ là cậu bây giờ thật sự không thích hợp để tiếp tục mở quán nữa.”
Cô ta đưa điện thoại cho tôi. Trên màn hình là hóa đơn viện phí của bệnh viện. “Chi phí điều trị tiếp theo của bà ngoại, mình có thể lo toàn bộ.”
Tôi hỏi: “Điều kiện là gì?”
“Chuyển quán trà cho mình. Cậu có thể ở lại, mình sẽ trả lương cho cậu.” Cô ta nói rất chân thành. “Cậu giỏi pha trà nhất mà, đúng không? Mình phụ trách kinh doanh, cậu phụ trách tay nghề. Chúng ta vẫn là bạn.”
Bình luận lại được đà hò reo.
【Nữ chính tấm lòng bao la quá, còn sẵn sàng chừa đường sống cho bia đỡ đạn.】
【Bia đỡ đạn mau quỳ xuống tạ ơn đi, không có nữ chính, ả đến bà ngoại cũng chẳng cứu nổi đâu.】
【Ba vị nam chính nhìn thấy chưa, đây mới là người đáng để theo đuổi nè.】

