Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Bạn bè người thân vào thả tim rần rần, khen cô ta là “chiếc áo bông nhỏ ấm áp nhất của ba mẹ”.

 

Tôi tắt điện thoại, đầu óc rối bời.

 

Cơ thể tôi chăm chút cho họ suốt bao năm, chỉ vài bữa ăn linh tinh như vậy là đủ quay lại vạch xuất phát.

 

Không còn tôi quản, ba mẹ thật sự “thả cửa” tận hưởng.

 

Như cố ý chọc tức tôi, ngày nào Tô Lôi cũng đăng ảnh dắt họ đi chơi khắp nơi, ăn toàn sơn hào hải vị.

 

Ba mẹ còn vào video nói: “Đây mới là tuổi già chúng tôi mong muốn.”

 

Chỉ có điều, ngày đầu còn đi đứng nhanh nhẹn, đến ngày thứ ba đã phải chống gậy khi bước trên đường bằng.

 

Tôi từng dặn Tô Lôi rất nhiều lần, ba bị chấn thương xương bánh chè, tuyệt đối không đi bộ quá sức.

 

Xem ra cô ta chẳng nhớ nổi điều gì tôi từng dặn.

 

Nhưng chuyện ấy giờ cũng chẳng còn liên quan đến tôi.

 

Vài ngày sau, tôi tìm được phòng trọ cố định và xin vào làm quản lý sức khỏe cộng đồng trong khu phố.

 

Vậy mà đúng một tuần sau, ba giờ sáng, điện thoại tôi rung liên tục như phát điên.

 

Tôi mơ màng bấm nghe, giọng Tô Lôi chát chúa:

 

“Tô Nguyệt Lê! Mẹ chóng mặt mãi không dừng, phải làm sao?!”

 

“Ba thì cao huyết áp tái phát, chân đứng không nổi! Mà chị còn ngủ được hả?! Mau về mà lo!”

 

Tôi xoa thái dương nhức buốt, nhưng giọng vẫn bình thản lạ thường:

 

“Hai người khó chịu thì gọi bác sĩ. Gọi tôi làm gì? Tôi đâu phải bác sĩ.”

 

“Chị—!! Bây giờ là lúc—”

 

Tôi cúp máy ngay.

 

Do dự vài giây, tôi mở ứng dụng camera theo dõi trong nhà.

 

Trên màn hình, Tô Lôi chạy tới chạy lui như gà mắc tóc.

 

Lúc thì sờ trán mẹ tôi, lúc thì đỡ ba, miệng không ngừng lẩm bẩm:

 

“Phải làm sao giờ, một mình sao lo nổi cả hai?!”

 

“Gọi 120 thì tốn bao nhiêu chứ… giờ trong bệnh viện có bác sĩ không ta…”

 

Loay hoay một lúc, cô ta bỗng nhớ ra gì đó rồi gọi điện cho ai.

 

Chưa đầy mười phút sau, cửa mở ra.

 

Một người bước vào.

 

Chính là Trương Chí Vĩ — chồng cũ của tôi.

 

Năm ấy anh ta ngoại tình với nữ streamer, chúng tôi đã ly hôn ba năm rồi. Sao giờ lại có mặt ở nhà ba mẹ tôi?!

 

Giây sau đó, cảnh tượng trên màn hình khiến tôi hoàn toàn bừng tỉnh.

 

Trương Chí Vĩ ôm vai Tô Lôi thân mật, dịu dàng trấn an.

 

Tim tôi lạnh ngắt.

 

Hàng trăm câu hỏi ùa đến cùng lúc.

 

Họ… từ khi nào đã dính với nhau?!

 

Khi tôi cưới Trương Chí Vĩ, anh ta chỉ là người bán trái cây nhỏ lẻ.

 

Tôi theo anh ta dậy từ tinh mơ, đi nhập hàng, bày hàng, bán hàng, bận rộn suốt ngày.

 

Sau này gặp đúng thời livestream nở rộ, vài năm ngắn ngủi, việc buôn bán trái cây của anh ta phất lên như diều gặp gió.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Gần như độc chiếm thị trường trái cây cả khu, trở thành người giàu có thực sự.

 

Cả đêm tôi không ngủ được, nằm nhìn trần nhà đến tận sáng.

 

Điện thoại sáng rồi tắt, tắt rồi sáng.

 

Tôi hít sâu một hơi rồi nhấc máy. Giọng Tô Lôi vang lên, đầy hằn học:

 

“Chị gan to thật đấy. Ba mẹ đang nằm phòng cấp cứu mà chị còn ngủ? Mau đến bệnh viện!”

 

“Tôi thức trắng cả đêm rồi đây, mệt muốn c.h.ế.t. Việc này để tôi làm chắc? Tôi phải về ngủ dưỡng da, da tôi sắp xấu rồi!”

 

Tôi nghe mà bật cười lạnh:

 

“Tô Lôi, cô quên rồi à? Ba năm trước, những ngày tháng này tôi đã sống thay cô rồi.”

 

Tô Lôi cười khinh:

 

“Chị mà so được với tôi sao? Chị chẳng có giá trị gì cho xã hội, ngoài việc hầu hạ người khác thì có làm được gì?”

 

“Vì đưa ba mẹ đi du lịch cho khuây khỏa, tôi xin nghỉ một tuần, bị trừ hơn một ngàn lương đó! Nếu chị không đến chăm ba mẹ, trả lại cho tôi!”

 

Giọng cô ta chậm lại nhưng đầy đắc ý:

 

“Chị không phải luôn muốn ba mẹ công nhận sao? Đây là cơ hội tôi tạo cho chị đấy.”

 

“Chị chăm cho tốt đi, biết đâu ba mẹ hết giận, cho chị về nhà làm người hầu tiếp. Đừng có vô ơn.”

 

Cô ta luôn biết cách đ.â.m đúng chỗ đau của tôi.

 

Tôi nghẹn đến mức không nói nổi, nước mắt rơi, tôi tắt máy.

 

Từ nhỏ tôi đã được dạy phải nhường em gái, phải để em gái lên trước.

 

Ba mẹ tôi luôn nói: “Con là chị, phải nhường em.”

 

Tô Lôi giật đồ chơi của tôi — người bị mắng là tôi.

 

Nó làm vỡ chén — người bị đ.á.n.h vẫn là tôi.

 

Tôi giải thích thì bị c.h.ử.i là cãi lời. Tôi đấu tranh cho mình thì bị nói ích kỷ.

 

Vậy nên tôi ngày càng ít nói, lại càng không được lòng họ.

 

Sau này tôi thi đậu một trường đại học danh tiếng, họ chê xa, bảo “con gái học nhiều để làm gì”, ép tôi bỏ học.

 

Tô Lôi trượt đại học, họ lại bỏ tiền nhờ chạy chọt cho nó vào một trường dỏm, nói: “Lôi Lôi thông minh lắm, chỉ là lúc thi không may.”

 

Tôi không muốn cưới sớm, ba mẹ ép tôi đi xem mắt, gả cho người buôn bán nhỏ là Trương Chí Vĩ.

 

Tô Lôi muốn cưới muộn, họ lại bảo: “Kết hôn là chuyện quan trọng, phải chọn kỹ.”

 

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình nhẫn nhịn, hy sinh, rồi sẽ được công nhận.

 

Nhưng cuối cùng, tôi không thẹn với ai — chỉ phụ chính mình, người đã chịu đựng quá lâu.

 

Nước mắt rơi xuống điện thoại, loang ra.

 

Điện thoại lại đổ chuông — mẹ tôi.

 

Tôi do dự rồi nghe máy.

Giọng bà yếu nhưng vẫn mang ngữ khí ra lệnh quen thuộc:

 

“Nguyệt Lê, ba mẹ bệnh nặng, bác sĩ nói cần người chăm sóc đặc biệt. Con về đi.”

 

“Tôi không về.”

 

Lần đầu tiên trong đời, tôi từ chối mẹ mình.

 

“Tôi sẽ gửi thực đơn, giờ uống t.h.u.ố.c và những điều cần lưu ý cho Tô Lôi. Nó thông minh như vậy, chắc chắn sẽ chăm sóc được cho ba mẹ. Hai người cũng khỏi phải lo tôi thèm thuồng gì cái tiền hưu đó nữa.”