Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Còn tôi, ngày ngày lo từng bữa ăn giấc ngủ, thay đổi món để kiểm soát đường và muối, chăm chút từng bát canh chén cháo dinh dưỡng.
Buổi tối thì rửa chân, massage, phục vụ từng li từng tí, vậy mà cuối cùng lại bị gán cho cái mác “tâm địa đen tối”, “ham tiền hưu của ba mẹ”.
Nhìn gương mặt giận dữ và lạnh lùng của họ, tôi chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục thanh minh.
Thôi thì, nếu trong mắt họ sự quan tâm của tôi chỉ là phiền phức dư thừa, vậy cơ thể họ, họ muốn đối xử thế nào cũng được.
Tôi hờ hững tháo tạp dề, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi:
“Ba, mẹ, nếu hai người đã thấy Tô Lôi biết điều hơn, vậy sau này cứ để nó chăm sóc.”
Khóe miệng Tô Lôi khẽ giật vài cái.
Nhưng trước mặt đông người, cô ta vẫn cố nặn ra nụ cười gượng:
“Được thôi, có gì to tát đâu. Chăm sóc ba mẹ vốn là bổn phận của con cái mà.”
“Nhưng chị à, nếu chị đã muốn phủi tay, không làm nữa, thì phải trả lại tiền chị đã xài của ba mẹ suốt ba năm nay chứ?”
“Ba mẹ mỗi tháng tám ngàn tiền hưu, chị ăn ở nhà, dùng đồ nhà, không biết hưởng bao nhiêu. Tính nhẹ cũng ba ngàn một tháng, ba năm là mười vạn tám. Em không ép, chị đưa mười vạn là được.”
Tôi sững người một lúc, tưởng mình nghe nhầm.
Đến khi cô ta dí mã QR vào sát mặt, tôi mới biết cô ta hoàn toàn nghiêm túc.
Tôi không muốn phí lời cho những điều vô lý ấy nữa, buông tạp dề rồi quay người đi thẳng tới cửa.
Tô Lôi lập tức lao tới, dang tay chắn ngang:
“Đi đâu mà hối hả vậy? Chột dạ rồi đúng không?”
Tôi đứng lại, nhìn thẳng vào cô ta, giọng lạnh như băng:
“Tô Lôi, tự biết xấu hổ chút đi. Rốt cuộc ai mới là người lấy tiền hưu của ba mẹ, cô còn rõ hơn tôi.”
Tôi quay sang nhìn ba mẹ, giọng tha thiết:
“Ba, mẹ, con biết từ nhỏ hai người luôn thiên vị Tô Lôi. Nhưng nhìn lại ba năm qua con chăm sóc ba mẹ hết lòng như thế, xin hai người thử đặt tay lên tim mà nói, con có từng lấy một đồng tiền hưu nào không?”
Ba mẹ lập tức tránh ánh mắt tôi. Mãi một lúc sau, mẹ mới ấp úng:
“Ba mẹ mỗi tháng được tám ngàn, tháng nào cũng chẳng dư nổi đồng nào. Ba mẹ ăn được bao nhiêu chứ? Chắc chắn là do con giữ lại hết.”
Câu nói ấy như lưỡi d.a.o cùn, từ từ cắt đứt chút hy vọng cuối cùng trong tôi.
Sắc mặt họ hàng cũng đổi khác, bắt đầu thì thầm chỉ trỏ.
Một luồng lạnh lẽo tràn thẳng vào xương tủy, đến cả giận cũng hóa thành bất lực.
Họ không biết – hoặc cố tình không biết – rằng hàng tháng ba mẹ đưa cho Tô Lôi năm ngàn, chỉ giữ ba ngàn để chi tiêu sinh hoạt.
Số tiền đó chỉ vừa đủ cho những bữa ăn dưỡng sinh và chi phí thiết yếu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ba năm qua vì chăm sóc ba mẹ, tôi tiết kiệm đến mức chẳng dám mua nổi cái áo mới cho mình.
“Cô muốn tính tiền đúng không? Được, vậy tính cho rõ.”
“Ba mẹ đưa cô năm ngàn mỗi tháng, ba năm là mười tám vạn. Cô trả mười tám vạn đi, tôi sẽ trả mười vạn cô vừa nói.”
Tôi vào phòng lấy một xấp hóa đơn, ném thẳng vào mặt cô ta:
“Đây là toàn bộ tiền viện phí lớn nhỏ của ba mẹ suốt ba năm qua. Sau khi bảo hiểm chi trả, vẫn còn thiếu hai mươi vạn. Tôi đã dùng hết số tiền được chia sau ly hôn để bù vào. Vậy cô cũng trả lại cho tôi mười vạn chứ?”
Sắc mặt Tô Lôi lập tức tái mét, khí thế ban đầu bay biến sạch.
Mẹ tôi tức đến mức đập mạnh vào đùi:
“Mọi người nhìn xem! Tôi là mẹ nó, nói nó vài câu thôi mà nó đã lôi chuyện cũ ra tính toán, còn dám trừng mắt với tôi!”
“Tôi thật là số khổ, vất vả nuôi nó lớn, giờ về già lại phải chịu sự vô ơn như thế!”
Nhìn bà làm ra vẻ như bị tôi đối xử tệ bạc đến mức không chịu nổi, tim tôi nặng trĩu.
Bao nhiêu ấm ức dồn nén nhiều năm cuối cùng cũng bùng nổ:
“Mẹ à, mẹ chê con vô dụng, nhưng mẹ quên rồi sao – chính mẹ ép con cưới Trương Chí Vĩ. Kết quả thế nào? Anh ta ngoại tình, còn tẩu tán cả tài sản! Con mới ra nông nỗi trắng tay như bây giờ!”
Dứt lời, tôi xoay người, đẩy cửa bước ra.
Sau lưng vang lên tiếng gào xé họng của mẹ:
“Đồ con bất hiếu! Mày oán trách tụi tao đúng không?!”
“Được lắm! Bước ra khỏi cửa rồi thì đừng hòng quay về nữa!”
Cuộc cắt đứt ấy diễn ra đột ngột đến mức tôi không kịp phản ứng.
May mắn là vì muốn chăm sóc ba mẹ nên trước đó tôi đã thi bằng quản lý sức khỏe. Bình thường nhận vài ca tư vấn online cũng đủ góp nhặt chút tiền, không đến mức phải màn trời chiếu đất.
Tôi thuê một phòng nhỏ trong nhà trọ thanh niên. Phòng không lớn, nhưng rẻ, sạch và gọn gàng.
Nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, lòng nặng như đeo đá.
Tôi mở trang cá nhân của Tô Lôi. Chẳng có chút nào giống như gia đình vừa “đứt ruột” vì tôi rời đi.
Cô ta đăng liền một album chín tấm, mẹ tôi cười rạng rỡ, tay còn ôm bát cơm đầy ắp.
Tô Lôi gắp cho mẹ đầy cả tô thịt với hải sản, sau bữa còn mang ra một miếng bánh kem thật lớn.
Chú thích:
“Chúc mẹ yêu sinh nhật vui vẻ! Ngày nào cũng ăn ngon, sống khỏe ~”
Một tấm khác là đang cụng ly với ba tôi:
“Ba vẫn uống rượu tốt như xưa, phong độ lắm. Có người tiếc tiền rượu nên cấm cản, chứ thật ra chẳng hiểu gì về hiếu đạo.”

