Chu Chu thì nhất quyết không cho anh đưa đi. Thằng bé ngoài miệng luôn bảo mình lớn rồi, không cần người đưa đón. Nhưng mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, thằng bé đều cẩn thận lau bóng loáng đôi giày da nhỏ xíu của mình, rồi đặt ngay ngắn bên cạnh giày của Phó Thần Minh.
Lần đầu tiên nhìn thấy, Phó Thần Minh đứng ở cửa, rất lâu không động đậy. Anh không nói câu nào.
Nhưng tối hôm đó lúc đi làm về, anh đã mua cho Chu Chu một chiếc bút máy. Bút màu đen, ngòi thanh mảnh. Sau khi nhận lấy, Chu Chu cúi đầu lật đi lật lại ngắm nghía rất lâu, rồi mới lên tiếng.
“Cảm ơn bố.”
Thằng bé nói rất trôi chảy. Giống như hai chữ này, đã được luyện tập thầm vô số lần trong lòng rồi.
Buổi chiều tà hôm ấy, gia đình bốn người chúng tôi xuống lầu đi dạo.
Duyệt Duyệt vẫn cưỡi trên cổ Phó Thần Minh, Chu Chu đi ở giữa, một tay nắm tay tôi, một tay nắm tay anh. Ánh tà dương kéo những cái bóng đổ dài lê thê. Bốn chiếc bóng chụm vào nhau, nối liền thành một dải.
Đang đi, Duyệt Duyệt đột nhiên đung đưa đôi chân nhỏ, cất tiếng.
“Bố ơi, con muốn ăn kẹo hồ lô.”
Phó Thần Minh trả lời con: “Mai mua.”
Duyệt Duyệt không chịu, lập tức phản bác: “Không muốn ngày mai, bây giờ con muốn ăn luôn cơ.”
“Bây giờ không có.”
“Vậy bố làm cho con một cây đi.”
Anh im lặng một lát, mới rặn ra được hai chữ: “Không biết làm.”
Duyệt Duyệt lập tức tiếp lời: “Không biết thì học đi chứ.”
Câu này vừa thốt ra, Chu Chu đi bên cạnh bật cười. Bình thường thằng bé rất ít khi cười, nên nụ cười này khiến ngay cả tôi cũng phải sững lại. Gương mặt ấy khi giãn ra, trông y hệt Phó Thần Minh thời còn trẻ.
Thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi một cách rất nghiêm túc: “Mẹ ơi, sau này chúng ta cứ sống thế này mãi, được không ạ?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Phó Thần Minh đã lên tiếng trước: “Được.”
Trả lời quá nhanh. Giống như chỉ sợ trễ một giây thì lời hứa sẽ bay mất.
Chu Chu ngước mắt liếc anh một cái, không nói thêm gì nữa, nhưng khóe miệng vẫn luôn mỉm cười.
Chúng tôi tiếp tục bước đi về phía trước. Cả con đường nhuộm đẫm ánh chiều tà màu cam đỏ, phía xa có ai đó đang mở nhạc, âm thanh dìu dặt nương theo gió bay tới. Đang đi, Phó Thần Minh bỗng gọi tôi.
“Mạn Thanh.”
“Dạ.”
Anh khựng lại một lát, mới lên tiếng hỏi: “Những chuyện của ba năm trước, bây giờ em còn giận không?”
Tôi suy nghĩ một chút, đáp lại cũng dứt khoát: “Giận.”
Anh im lặng một lúc, lại hỏi: “Vậy còn định giận bao lâu nữa?”
“Không biết.”
Nghe xong câu này, anh không nói gì nữa. Tôi quay sang nhìn, thấy khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ không cảm xúc, nhưng tai đã đỏ bừng lên. Giống như đang thực sự chờ tôi chốt một lời chắc chắn.
Duyệt Duyệt đang nhoài trên đỉnh đầu anh, thò cái đầu nhỏ xíu qua, nhìn tôi chằm chằm hai giây, đột nhiên bóc mẽ tôi.
“Mẹ, rõ ràng là mẹ đang cười. Mẹ lừa người ta, mẹ căn bản là không hề giận.”
Tôi lập tức không nhịn được, bật cười thành tiếng. Phó Thần Minh nhìn tôi, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Đó không hẳn là cười. Nhưng so với trước đây, cả người anh đã thoải mái hơn rất nhiều.
Lúc này, Chu Chu đột nhiên buông tay tôi ra, chạy lên phía trước vài bước, sau đó xoay người lại hét lớn gọi chúng tôi: “Mẹ ơi, bố ơi, Duyệt Duyệt, mọi người nhanh lên đi!”
Bước chân Phó Thần Minh khựng lại. Giây tiếp theo, anh sải bước dài tiến đến trước mặt Chu Chu, ngồi xổm xuống, một tay xốc bổng thằng bé lên, đặt ngồi lên bên vai còn lại của mình.
Chu Chu bị giật mình, luống cuống tay chân túm lấy tóc anh.
“Bố! Tóc bố này!”
“Ừ.”
“Sẽ đau đấy!”
“Chịu được.”
Vẫn là cái bộ dạng không biết nói lời ngon ngọt. Nhưng hai bên vai anh, mỗi bên đang cõng một đứa con, cả hai đứa đều ngồi vững vàng an toàn. Duyệt Duyệt ôm cổ anh, Chu Chu kéo tóc anh. Anh bị kẹp ở giữa, cổ sắp bị ghì đến vẹo cả đi.
Tôi đi ở phía sau, ngắm nhìn ba người họ. Ánh tà dương rọi lên bóng dáng họ, cái bóng trải dài, thật dài trên mặt đất.
Khoảnh khắc ấy, lồng ngực tôi bỗng nhiên chùng xuống.
Không phải là đau lòng. Mà giống như những vấp ngã, tủi hờn, hiểu lầm của những năm tháng đã qua, cùng với nỗi uất nghẹn cứ đè nén mãi chưa tan, cho đến tận lúc này đây, mới thực sự yên bình và tĩnh lặng.
(Hết)
