“Đã tới.” Tôi ừ một tiếng.
“Bà ấy nói gì?”
“Không nói gì cả.”
Anh im lặng một lát, mới trầm giọng nói một câu: “Sau này bà ấy sẽ không đến nữa đâu.”
Tôi nhìn anh, không hỏi anh rốt cuộc đã đi nói gì với mẹ anh. Có những chuyện anh không nói, tôi cũng có thể đoán được vài phần. Không gì khác ngoài việc anh đã ra mặt ngăn cản. Hoặc cũng có thể, là đã cắt đứt hoàn toàn.
Nói xong anh định quay người rời đi.
“Phó Thần Minh.” Anh khựng lại. “Chuyện của mẹ anh, không tính lên đầu anh.”
Anh quay lưng lại với tôi đứng một lúc, sau đó mới cất bước rời đi.
Lúc lời nói thốt ra, chính tôi cũng sững sờ một giây. Có lẽ, tôi quả thực đang an ủi anh. Không phải để bào chữa thay cho anh. Chỉ là món nợ của anh với tôi, và món nợ của mẹ anh, vốn dĩ không phải là cùng một sổ nợ.
Vào ngày sinh nhật ba tuổi của Duyệt Duyệt, Phó Thần Minh xách một chiếc bánh kem về. Không phải là loại bánh lấy bừa từ nhà ăn bệnh viện. Mà là anh cố tình lặn lội lên thị trấn để mua. Bên trên phủ đầy kem tươi, cắm thêm một bông hoa nhỏ.
Duyệt Duyệt vừa nhìn thấy đã sướng rơn, vỗ tay reo hò: “Bố ơi! Bánh kem kìa!”
Phó Thần Minh bế bổng con bé lên, tai hơi ửng đỏ, ngoài miệng vẫn “ừ” một tiếng.
Chu Chu đứng bên cạnh nhìn chiếc bánh kem, không nói gì. Phó Thần Minh ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn thằng bé: “Con cũng có.”
Vừa nói, anh vừa rút từ sau lưng ra một gói giấy đưa tới. Chu Chu bóc ra xem, là một cuốn truyện tranh liên hoàn mới toanh. Thằng bé cúi đầu nhìn chằm chằm một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói một câu.
“Cảm ơn chú.”
Phó Thần Minh không nói nhiều, chỉ đưa tay xoa đầu thằng bé.
Đêm đó, Duyệt Duyệt đã ngủ say. Chu Chu vẫn ngồi trên giường, lật giở từng trang truyện tranh, xem rất lâu mà không nỡ buông xuống.
Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh con: “Chu Chu, sao con không gọi chú ấy là bố?”
Thằng bé không ngẩng đầu lên, tay vẫn giữ trên trang giấy: “Trước kia chú ấy không cần chúng ta.”
“Không phải là chú ấy không cần.” Tôi nhìn con, từ tốn nói, “Mà là chú ấy không biết.”
Chu Chu im lặng hồi lâu. Nửa ngày sau, thằng bé mới rầu rĩ hỏi tôi: “Vậy bây giờ chú ấy biết rồi ạ?”
“Biết rồi.”
Thằng bé lại im lặng một chốc, mới gấp sách lại, nhét xuống dưới gối: “Vậy ngày mai con sẽ gọi.”
Tôi nhìn con, lồng ngực khẽ nhói lên. Giống như có một cánh cửa, cuối cùng cũng chịu hé mở về phía trước.
Sáng sớm hôm sau, Phó Thần Minh xách đồ ăn sáng tới. Vừa đến cửa, còn chưa bước vào, Chu Chu đã từ trong nhà chạy ù ra, đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh.
“Bố.”
Chỉ đúng một chữ đó.
Phó Thần Minh ngay tại chỗ ngây người, bữa sáng trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Anh nhìn Chu Chu, giống như cả người hóa đá không biết động đậy. Mất vài giây, anh mới từ từ ngồi xổm xuống. Vành mắt đã đỏ ửng.
“Ừ.” Anh đáp một tiếng. Giọng nói rõ ràng đang run rẩy.
Chu Chu nhìn anh một cái, rồi quay người chạy ngược vào nhà, trong giọng nói mang theo niềm vui không giấu giếm nổi: “Mẹ ơi, con gọi rồi.”
Tôi nhìn thằng bé chạy vào, không nhịn được mà bật cười.
Khi ngẩng đầu lên, Phó Thần Minh vẫn ngồi chồm hổm ngoài cửa, rất lâu chưa đứng dậy. Giống như tiếng “bố” đó, đã đóng đinh anh ngay tại chỗ.
“Vào ăn cơm đi anh.” Tôi gọi. Lúc này anh mới đứng lên, xách bữa sáng bước vào nhà. Buổi sáng hôm đó, một mình anh húp sạch hai bát cháo lớn.
—
Hai năm chớp mắt đã trôi qua.
Trong hai năm này, mọi người sống quanh mấy tòa nhà khu tập thể đều quen mặt tôi. Nhà ai có quần áo cần lên gấu, sửa ống, hay quần áo bị rách, đều mang ra tiệm nhỏ trước cửa nhờ tôi sửa lại. Tay nghề tôi nhanh nhẹn, đường kim mũi chỉ lại khéo léo, công việc cũng dần trở nên khấm khá.
Có một lần, chị Trương nhà bên cạnh ngồi cắn hạt dưa trước cửa tiệm của tôi, nhìn tôi tất bật ra vào, thuận miệng nhắc nhở: “Việc buôn bán của em cũng khấm khá thế này rồi, chi bằng thuê luôn một cửa tiệm đàng hoàng đi.”
Tôi dừng tay lại, suy nghĩ một chút: “Cũng được.”
Việc tìm mặt bằng là do Phó Thần Minh đi lo. Địa điểm nằm ngay cổng khu chung cư, diện tích không quá lớn, nhưng đủ để đặt một chiếc máy khâu và treo vài bộ quần áo mẫu.
Ngày khai trương, tôi vốn tưởng chỉ làm sơ sài cho vui. Ai ngờ anh dẫn đến hẳn một đám nhân viên. Một đám đàn ông cao to lực lưỡng chen chúc trước cửa, từng người một đọc số đo, bảo muốn may quần áo, ép đến mức tiệm mới của tôi không còn chỗ để quay người.
Tôi đứng cạnh máy khâu, nhìn đám đông đó, trong lòng thấy vừa bực vừa buồn cười. Trận thế này, khỏi cần đoán cũng biết là ý tưởng của anh.
Duyệt Duyệt đã năm tuổi rồi. Con bé đang học lớp mẫu giáo nhỡ ở trường mầm non gần đây. Sáng nào con bé cũng cưỡi trên cổ Phó Thần Minh, đòi anh đưa đi học. Buổi chiều tan trường, cũng là anh đi đón. Cô nhóc vừa nhìn thấy anh từ xa đã ba chân bốn cẳng nhào vào lòng anh, mở miệng là réo vang tiếng “bố”.
Bây giờ Phó Thần Minh bế con bé, động tác đã vô cùng thành thạo, cúi người, vươn tay, xốc bổng con lên, mọi thao tác diễn ra liền mạch trơn tru. Sớm đã không còn cái bộ dạng cứng đơ, chạm vào con trẻ cũng không dám như trước nữa.

