Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

 

Bác cả nổi tiếng keo kiệt bỗng nhiên mời cả đại gia đình đi ăn tất niên ở một khách sạn lớn.

 

Tôi và chị họ bên dì út đều cảm thấy đây là một bữa “Hồng môn yến” không thể đi.

 

Nhưng ông bà nội đều đi, ba mẹ cũng vui vẻ đồng ý, tôi và chị họ phản đối vô hiệu, chỉ đành đi theo.

 

Mâm cơm tất niên rất thịnh soạn, tôm hùm, hải sâm, bào ngư, cua hoàng đế… đủ cả.

 

Khi tôi bắt đầu nghĩ có lẽ mình đã nghi ngờ bác cả quá mức, thì đến giữa bữa tiệc, bác cả cuối cùng cũng để lộ mục đích mời ăn.

 

Ông ta muốn cho anh họ tôi đi du học, nói rằng đây là việc làm rạng danh dòng họ, ngang nhiên yêu cầu mỗi nhà góp một phần học phí cho anh ta, vừa mở miệng đã đòi vài chục vạn tệ.

 

Còn nói rằng bữa tất niên này là tiệc cảm ơn, nếu mấy nhà chúng tôi không chịu góp tiền cho anh họ du học, thì bữa tiệc mấy vạn tệ này chúng tôi phải tự trả.

 

 

Khi bữa cơm tất niên đã đến phân nửa, các món ăn cuối cùng cũng được dọn đủ.

 

Tôm hùm, hải sâm, bào ngư, cua hoàng đế trang trí cầu kỳ, vừa nhìn đã biết không hề rẻ.

 

Bác cả phô trương gọi nhân viên phục vụ vào, trước mặt cả nhà yêu cầu tính tiền.

 

"Giảm giá xong tổng cộng là 48.560 tệ, thưa ngài muốn cà thẻ hay quét mã?"

 

Bác cả rút điện thoại ra, hào sảng nói:

 

"Chút tiền này cà thẻ gì, tôi chuyển bằng ví WeChat luôn."

 

Nhân viên thu tiền xong liền rời đi với nụ cười.

 

Cửa phòng bao vừa đóng lại, ông nội liền hắng giọng, mặt đầy tự hào nói:

 

"Con cả nhà ta đúng là có tiền đồ, một bữa ăn mà chẳng thèm chớp mắt cũng tiêu mất mấy vạn.

 

Nhìn xem, toàn là sơn hào hải vị. Hai đứa con sau đừng có làm như chưa từng thấy món ngon, lo ăn mà quên cảm ơn ý tốt của anh cả tụi bây."

 

Ba tôi và dì út bị điểm mặt, đành đặt đũa xuống, bị ông nội mắng cho mà mặt mày cứng đờ.

 

Chưa kịp mở lời, bác cả đã chống cái bụng bia đứng lên, cười nói:

 

"Ba, toàn người một nhà, đừng khách sáo quá.

 

Hôm nay con mời hai đứa em và gia đình đến ăn một bữa, nếu sau này có việc gì cần nhờ, chắc chắn mấy đứa không nỡ từ chối đâu ha?"

 

Ba tôi gượng cười: "Anh cả nói phải."

 

Dì út cũng thuận miệng phụ họa.

 

Tôi dừng đũa, liếc mắt với chị họ một cái, cả hai đều tỏ vẻ “biết ngay mà”.

 

Từ lúc bác cả thông báo mời ăn, tôi và chị họ đã thảo luận riêng rồi.

 

Theo tính cách keo kiệt thường ngày của ông ta, vô duyên vô cớ mời chúng tôi đến khách sạn năm sao ăn tất niên, chắc chắn không có ý tốt.

 

Quả nhiên, thấy ba tôi và dì út đã gật đầu, bác cả tiếp tục nói:

 

"Hôm nay tôi mời mọi người đến ăn bữa cơm tất niên này, thật ra là để thông báo một chuyện vui."

 

"Con trai tôi quyết định đi du học, đây là chuyện tốt làm vẻ vang cho cả dòng họ.

 

Tôi hy vọng mỗi nhà đều có thể góp một phần chi phí cho nó đi học, sau này nó thành 'hải quy' (du học sinh trở về) thì mọi người cũng được thơm lây."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi cau mày, định đứng lên nói, ba mẹ tôi mỗi người kéo một bên áo tôi lại.

 

Ba mẹ biết tôi không ưa bác cả, lúc đi ăn còn dặn tôi phải nhịn.

 

Nói ông bà nội già rồi, cả nhà sum họp đâu có nhiều lần, đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng đêm Giao thừa.

 

Tôi đành cố nhịn cơn giận, tiếp tục ngồi xem bác cả còn muốn nói gì.

 

Dì út hỏi:

 

"Anh cả, A Thành không phải năm sau tốt nghiệp đại học rồi sao?

 

Sao không để nó theo anh học làm ăn, sau này tiếp quản xưởng, có khi kiếm nhiều hơn du học về."

 

Bác cả ho khan vài tiếng, không vui với lời từ chối của dì:

 

"Thằng Thành sau này sẽ làm nên đại sự.

 

Vài cái xưởng nhỏ nhà mình mấy năm nay lời lãi chẳng còn bao, không đủ cho nó thể hiện tài năng."

 

Ba tôi do dự một chút, hỏi:

 

"Thành đi du học hết bao nhiêu tiền?"

 

Bác cả phất tay, nói nhẹ như không:

 

"Đại học nước ngoài chỉ học ba năm, tôi tính rồi, học phí một năm 500 ngàn tệ, sinh hoạt phí 300 ngàn  tệ, ba năm tổng cộng 2,4 triệu tệ.

 

Tôi – người làm cha – bỏ ra 1 triệu tệ, còn lại 1,4 triệu chia đều: nhà chú Hai (ba tôi) góp 800 ngàn , nhà dì Út ly hôn nuôi con vất vả thì chỉ cần góp 600 ngàn  là được.

 

Đây là phương án tôi đã suy nghĩ kỹ, phù hợp hoàn cảnh mỗi nhà, không quá áp lực.

 

Cả bàn ăn im lặng mất một lúc lâu.

 

Người lên tiếng đầu tiên là chị họ và em họ bên dì út.

 

Chị họ cười nhạt nói:

 

“Bác cả à, nếu con không nhớ nhầm thì ba năm trước, điểm thi đại học của anh họ còn chẳng đủ vào một trường cao đẳng công lập.

 

Là bác vừa chạy chọt vừa đãi tiệc, trước sau tốn hai ba chục vạn mới đưa được anh ấy vào học một trường đại học dân lập, trình độ như thế cũng xứng ra nước ngoài du học làm rạng danh gia tộc sao?”

 

Em họ cũng bật cười:

 

“Ha ha ha, vừa mở miệng đã là mấy chục vạn, bác cả, bác phát điên vì tiền rồi à?”

 

Bác cả trừng mắt, há mồm quát:

 

“Người lớn đang bàn chuyện, mấy đứa con nít chen miệng vào làm gì?

 

Chúng mày không có kiến thức cũng chẳng hiểu chuyện, tao không thèm chấp, nhưng em Ba, em nói đi, em có góp không?”

 

Dì út nhìn sang ba tôi, thấy ông im lặng cúi đầu, bà thở dài rồi nói với bác cả:

 

“Anh cả đừng làm khó em nữa.

 

Nhà em có hai đứa nhỏ phải nuôi, ba tụi nó sau khi ly hôn cũng chẳng chu cấp một xu.

 

Lương tháng của em chưa tới 5 ngàn tệ, lấy đâu ra 600 ngàn  tệ đưa anh?”

 

Dì vừa dứt lời, ba tôi mới mở miệng phụ họa:

 

“Đúng đó anh cả, nhà em còn khó khăn hơn em Ba nữa.