Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Giờ chân em gãy, không ra ngoài kiếm được đồng nào, cả nhà chỉ dựa vào vợ em làm lương ba cọc ba đồng.

 

Con bé Ninh Ninh năm nay mới vô đại học năm nhất, học phí, sinh hoạt phí đều cần đến tiền.”

 

Không hiểu sao bác cả có thể mở miệng xin tiền ba tôi và dì út.

 

Xét cho cùng, trong ba anh em, nhà bác cả là khá giả nhất.

 

Bởi vì ông bà nội thiên vị bác cả – con trai trưởng trong nhà.

 

Hồi trẻ nhà nghèo không nuôi nổi ba đứa con, nên ép ba tôi nghỉ học từ cấp 3, dì út học xong cấp 2 cũng phải đi làm thuê.

 

Kiếm được đồng nào đều phải gửi hết về nhà cho bác cả ăn học đại học.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, bác cả gặp thời, tự mở hai xưởng sản xuất, bây giờ trong nội thành đã có ba căn nhà.

 

Ba tôi và dì út bỏ tiền cho bác học, cho bác khởi nghiệp.

 

Vậy mà khi bác phát đạt, chẳng báo đáp lại lấy một xu, ngược lại còn chê chúng tôi nghèo hèn, thường ngày cũng chẳng buồn qua lại.

 

Ngay cả khi ông bà nội về già có bệnh, bác cũng không góp tiền hay chăm sóc gì, tất cả tiền t.h.u.ố.c men, chi phí viện dưỡng đều do ba tôi và dì út lo.

 

Vậy mà ông bà nội thiên vị vẫn luôn miệng khen: trong mấy đứa con, chỉ có bác cả là có tiền đồ.

 

Thấy dì út và ba tôi đều không đồng ý góp tiền, bác cả giả vờ đau lòng nói:

 

“Em Hai, đừng tưởng tao không biết tiền công ty đền cho em vì t.a.i n.ạ.n lao động là 1 triệu tệ đấy nhé?

 

Còn em Ba, lúc ly hôn chồng em cũng chia cho em một căn nhà lớn, đổi sang căn nhỏ hơn thì chẳng phải có tiền rồi sao?”

 

Ông ta còn dám tính cả số tiền ba tôi mất một cái chân, suýt c.h.ế.t mới nhận được.

 

Ngay cả tôi – con gái ruột – còn chẳng dám động đến số tiền đó, chỉ mong để dành cho ba mẹ dưỡng già.

 

Lửa giận bốc lên đến đỉnh đầu, tôi không nhịn nổi nữa, mặc kệ mẹ kéo tay tôi, tôi đứng bật dậy chỉ tay vào mặt bác cả, hỏi:

 

“Bác hút m.á.u người ta quen rồi hả?

 

Hồi trẻ ép ba tôi và dì út đi làm thuê nuôi bác học đại học, đến trung niên rồi còn bắt họ nuôi con bác nữa.

 

Nói ra không sợ người ta c.h.ử.i bác là đồ vô dụng à?”

 

Bác cả có lẽ không ngờ bị đứa con nít như tôi dám chỉ mặt mắng, đứng ngẩn ra không nói được gì.

 

Ngược lại, ông nội bắt đầu bênh con trai.

 

Ông đập bàn, nghiêm mặt quát gọi cả tên tôi:

 

“Trần Thư Ninh! Cháu nói chuyện với bác cả kiểu gì đấy?

 

Vô lễ vô phép, ba mẹ cháu dạy cháu kiểu đó hả?”

 

Bà nội cũng trừng mắt với tôi:

 

“Con gái thì không biết điều.

 

Cháu tưởng bác cả cháu không nuôi nổi anh họ cháu à?

 

Ông ấy là cố tình tạo cơ hội cho nhà cháu góp mặt mũi.

 

Sau này anh họ cháu thành đạt thì cả nhà cháu cũng được thơm lây.

 

Chút đạo lý đó cũng không hiểu, đại học cháu đang học nghỉ luôn đi cho rồi, thứ không biết điều!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi hoàn toàn quên mất lời ba mẹ dặn trước khi đi – rằng ông bà già rồi, đừng cãi nhau với họ.

 

Tôi đập đũa xuống bàn, đứng dậy phản pháo:

 

“Hai ông bà già, tôi nhịn hai người thiên vị đã lâu rồi!

 

Ba mẹ tôi và dì út cũng có gia đình riêng để lo, cớ gì phải làm vật hy sinh cả đời cho con cả của hai người?

 

Nếu hai người muốn cho con cả và cháu đích tôn mặt mũi, thì tự bỏ ra 2,4 triệu tệ học phí đi!

 

Cả đời bất tài không kiếm nổi đồng nào, sống nhờ hút m.á.u con cái, giờ còn muốn lấy oai ‘bố thí’ tiền người khác nữa?”

 

Nói xong, tôi liếc sang anh họ đang ngồi cạnh ông bà nội, từ đầu tới giờ giả câm giả điếc, chờ ăn sẵn.

 

Tôi không tin anh ta đi du học sẽ nên người.

 

Dù may mắn đi nữa, có thành công cũng chỉ là “sói mắt trắng” – kiểu người vong ân phụ nghĩa.

 

Chị họ cũng đứng về phía tôi:

 

“Ngoại à, nhắc đến chuyện ‘nghĩa tình’, thì hồi trẻ mẹ con và cậu Hai đi làm thuê nuôi bác cả học đại học chẳng phải là ân nghĩa sao?

 

Bác học hành thành tài, xe hơi nhà lầu ăn ngon mặc đẹp.

 

Lúc em trai con sinh non cần tiền cấp cứu, bác không cho nổi một xu.

 

Cậu Hai bị tai nạn, nhà không đủ tiền chữa, bác cũng không giúp.

 

Cái ơn nghĩa đó bác trả hết cho ch.ó rồi à?

 

Ngoại, ngoại nuôi ra một đứa con trai vô ơn như thế à?”

 

Mấy lời này khiến mặt bác cả đỏ bừng, ông bà nội cũng đen mặt.

 

Một lúc sau, bác không nói gì với tôi và chị họ, mà chuyển mũi dùi sang ba tôi và dì út:

 

“Em Hai, em Ba, mấy đứa dạy con kiểu đó đấy à?

 

Tao nợ tụi mày cái gì?

 

Tụi mày là do ba mẹ sinh ra nuôi lớn, ra ngoài kiếm tiền thì phải hiếu thảo với ba mẹ là điều hiển nhiên.

 

Ba mẹ thấy thương tao nên mới để dành tiền cho tao học đại học, mở nhà xưởng.

 

Nếu nói nợ, thì tao chỉ nợ ba mẹ thôi!”

 

Nói mấy câu đó xong, ông bà nội đã rớm nước mắt cảm động.

 

Nhưng mấy lời đó đã đ.â.m thẳng vào tim ba tôi.

 

Ba tôi là người hiền lành nhu nhược, hiếu thảo tới mức gần như mù quáng.

 

Bị ông bà sai gì cũng làm, chẳng bao giờ than vãn.

 

Ông còn từng nói được ba mẹ cần đến là phước phận của con cái.

 

Kết quả là bây giờ bị ông nội gọi là “sói mắt trắng”.

 

Thấy mắt ba đỏ hoe, tôi lạnh lùng cười, hỏi ông nội:

 

“Lúc ông té gãy xương nằm liệt giường, ai xin nghỉ không lương túc trực 24/24 trong bệnh viện?

 

Lúc ông than đau đầu muốn mua máy trị liệu từ trường nhập khẩu, ai vét cả lương một năm để mua cho ông?