Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi cũng muốn xem thử, nếu con ông ăn sung mặc sướng bên đó, không buồn quay về, thì ông tính sao?

 

Đừng nói là không thể — ông tự hỏi lòng xem, nếu ngày xưa ông được ông bà nội cho tiền đi du học, thì khi sung sướng ở nước ngoài, ông còn muốn về báo hiếu không?”

 

Bác cả há miệng, nhưng không phản bác được.

 

Vì chính ông ta cũng biết — nếu là mình, ông ta sẵn sàng vứt bỏ cha mẹ để hưởng thụ một mình.

 

Con trai ông — là bản sao của ông — thì lấy gì để tin nó sẽ hiếu thảo?

 

Dưới lời tôi dẫn dắt, bác cả bắt đầu hoảng loạn.

 

Nếu anh họ không về, tuổi ông ta càng lớn, thì còn trông vào ai?

 

Chẳng phải lại là tôi — người cháu ruột gần gũi nhất?

 

Thái độ ông ta về chuyện trả tiền dịu lại:

 

“Vài năm trước dịch bệnh ảnh hưởng, làm ăn khó khăn, tôi còn đang vay ngân hàng xoay vòng, nên tiền mặt không đủ.

 

Nhưng tôi có một căn nhà đang giao dịch, chỉ cần bán xong sẽ trả tiền ngay.”

 

Ông ta nói đàng hoàng thì tôi cũng không làm căng, chỉ gật đầu:

 

“Ba ngày, tiền phải vào tài khoản mẹ tôi.

 

Các người biết tôi điên thế nào rồi đấy — đừng thử viện cớ.

 

Tôi không chắc mình còn làm ra chuyện gì khủng hơn đâu.”

 

Hai ngày rưỡi sau, bác cả chuyển tiền vào thẻ mẹ tôi.

 

Tôi cũng lấy tờ đơn ly hôn mẹ đã ký, đặt trước mặt ba.

 

Ngay khi biết ba tôi vì tôi là con gái nên mới dễ dàng đưa tiền cho anh họ, mẹ đã hết chút luyến tiếc nào với cuộc hôn nhân này.

 

Chưa cần tôi nói, mẹ chủ động nói với ba:

 

“Ký đi anh Trần, bao nhiêu năm qua tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh.

 

Anh muốn hiếu thảo với cha mẹ, giúp đỡ anh trai, tôi đều nể tình mà nhường nhịn.

 

Nhưng anh xem thường con gái tôi, điều này tôi không thể tha thứ.”

 

Ba tôi sững người, không tin mẹ lại thật sự muốn ly hôn, rồi đỏ mắt bật khóc.

 

Ông cố kéo tay mẹ, khẩn khoản:

 

“Em à… chuyện đưa thẻ là anh sai, nhưng anh thật sự không ghét bỏ con gái mình.

 

Chỉ là bị cha mẹ nói nhiều quá, đầu óc lú lẫn.

 

Anh hứa sau này sẽ lấy em và con làm trọng, không để cha mẹ can thiệp nữa. Đừng bỏ anh.”

 

Thấy mẹ lạnh lùng, ba lại quay sang cầu xin tôi:

 

“Ninh Ninh… con giúp ba đi mà.

 

Từ lúc con còn nhỏ, ba là người pha sữa, thay bỉm cho con.

 

Con lớn lên, ba học cách tết tóc, học nấu ăn để chăm con khỏe mạnh…

 

Để con được học hành đàng hoàng, ba chấp nhận đi công trường vừa cực vừa khổ…

 

Ba có thể không hoàn hảo, nhưng ba thật sự yêu con hết lòng.

 

Chưa từng chê con là con gái.”

 

Tôi cố nén nước mắt.

 

Tôi biết ba thương tôi, nếu không, tôi đã chẳng vì ông mà không động đến tiền bồi thường, chịu cực khổ đi làm thêm.

 

Ông đối xử tốt, nên tôi cũng muốn tốt lại khi ông mất khả năng lao động.

 

Nhưng tôi cũng biết, mấy chục năm bị ông bà nội tẩy não, không thể thay đổi chỉ bằng vài lời sám hối.

 

Tôi không thể cầu xin giúp ông.

 

Tôi muốn ông vì sự mù quáng của mình mà thật sự đ.á.n.h mất thứ quan trọng.

 

Chỉ có như vậy, sau này mỗi lần ông bà nội tìm cách điều khiển, ông mới nhớ lại mà giữ đầu óc tỉnh táo.

 

Vì vậy, đối diện lời cầu xin của ông, tôi chỉ nói một câu:

 

“Ly hôn đi.

 

Con sẽ theo mẹ.

 

Con không muốn có người cha nhu nhược, luôn vì họ hàng mà bỏ mặc gia đình.”

 

Trước ánh mắt kiên quyết của tôi và mẹ, ba cuối cùng cũng hiểu không thể cứu vãn nữa.

 

Ông bật cười cay đắng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

“Thôi vậy.

 

Giờ tôi là kẻ tàn phế, lại là người cha vô trách nhiệm.

 

Rời đi mới là điều đúng đắn.

 

Ly hôn cũng tốt — tôi đi rồi, sẽ không kéo hai mẹ con xuống nữa.”

 

Ông sửa lại đơn ly hôn, bỏ luôn phần chia đôi tài sản, để lại hết cho mẹ tôi.

 

Ba ra đi tay trắng.

 

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ 7 ngày, khi tôi chuẩn bị quay lại trường học, ba mẹ đã cùng nhau đến cơ quan dân chính để làm thủ tục ly hôn.

 

Sau một tháng chờ đợi để "suy nghĩ lại", họ sẽ chính thức nhận được giấy chứng nhận ly hôn.

 

Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của ba sau khi ra khỏi phòng đăng ký ly hôn, tôi cũng không nói thêm lời nào cay nghiệt để ép mẹ nhất định phải ly hôn nữa.

 

Tôi để quyền quyết định cho mẹ, sau thời gian suy nghĩ đó, dù mẹ chọn quay lại hay kiên quyết ly hôn, tôi đều tôn trọng.

 

Về lại ký túc xá, tôi phát hiện mẹ đã chuyển vào thẻ tôi 100 ngàn  tệ.

 

“Mẹ vẫn còn khả năng kiếm tiền, vẫn có thể là chỗ dựa cho con, không cần con phải vất vả như vậy. Bây giờ việc học là quan trọng nhất, nếu con vì làm thêm mà kiệt sức, mẹ sẽ đau lòng lắm.”

 

Tôi không trả lại tiền.

 

Sau chuyện ba đưa thẻ cho bà nội và tôi phải “phát điên” để đòi tiền về, tôi đã hiểu: tiền mình không tiêu, rồi cũng sẽ có người thay mình tiêu.

 

Đã vậy, tôi thà không cần phải "hiểu chuyện" đến mức kiệt quệ như thế.

 

Tôi mới chỉ mười chín tuổi thôi, việc gắng sức gánh vác gánh nặng gia đình thực sự khiến tôi mệt mỏi.

 

Dù vậy, sau khi có số tiền mẹ gửi, tôi cũng không nghỉ hết các công việc làm thêm, chỉ nghỉ việc ở tiệm trà sữa – công việc mệt nhất.

 

Các công việc nhẹ nhàng hơn như dạy học thay và dạy kèm cuối tuần thì tôi vẫn tiếp tục.

 

Bốn năm đại học trôi qua nhanh ch.óng và trọn vẹn.

 

Trong đợt tuyển dụng mùa thu, nhờ thể hiện xuất sắc trong phỏng vấn, tôi đã được nhận vào một công ty nước ngoài nổi tiếng.

 

Lương thử việc cũng không bị cắt, lên đến năm con số mỗi tháng.

 

Chị họ biết tôi tìm được việc liền cố ý tag tôi trong nhóm gia đình để hỏi han tình hình công ty.

 

Nhờ đó, bác cả cũng biết tôi vừa vào một công ty có triển vọng và chế độ đãi ngộ rất tốt.

 

Ông ta thậm chí còn riêng gửi tôi một bao lì xì chúc mừng tôi tìm được việc, lời lẽ vừa dè dặt vừa lấy lòng.

 

Anh họ tôi sang nước ngoài tiêu tiền như nước, liên tục chìa tay xin tiền bác cả.

 

Bác phải bán cả nhà trong thành phố để tiếp tục chu cấp, mà số tiền đó vẫn không đủ để thằng đó tiêu xài.

 

Sau này, bác cả nghe bạn bè – những người cũng cho con du học – nói rằng: học ở nước ngoài không tốn nhiều đến vậy.

 

Thế là khi anh họ tôi lại đòi tiền, bác cả nói sẽ không gửi nữa, kêu nó phải dựa vào số tiền trước đó để học xong rồi về nước.

 

Ai ngờ, vừa cắt tiền, anh họ liền oán hận cha ruột, cho rằng bác cả không coi trọng mình.

 

Nó thậm chí còn đổi cả SIM và hoàn toàn cắt liên lạc.

 

Cuộc gọi cuối cùng giữa hai cha con là khi bác cả báo rằng nhà xưởng đang sắp đóng cửa vì doanh thu ngày càng thấp, muốn nó về nước đỡ đần.

 

Ai ngờ nó trả lời:

 

“Tôi làm bồi bàn ở Mỹ mỗi tháng kiếm 8 ngàn  đô, sống sung sướng, mắc gì phải về chịu khổ với ông trong cảnh phá sản nợ nần?”

 

Tất cả những điều này là do bác cả đến nhà tìm ba tôi than khóc kể lại.

 

Ba cố tình kể cho tôi nghe, mong tôi vui mừng khi thấy bác cả thê t.h.ả.m.

 

Tôi thật sự rất vui.

 

Khi có tiền, bác cả vênh váo ngạo mạn, chẳng coi đám người thân nghèo như chúng tôi ra gì.

 

Giờ mất hết hi vọng vào con trai, ông ta bắt đầu hạ mình lấy lòng tôi và các anh chị em bên nhà cô út, sợ đến lúc c.h.ế.t không có ai thu dọn xác.

 

Còn ông bà nội thì đã lần lượt qua đời vào năm ba đại học của tôi.

 

Khi họ nằm liệt giường hấp hối, tôi không đến thăm.

 

Tang lễ của họ, tôi cũng không tham dự.

 

Chị họ thì đi cùng cô út, nghe nói ông nội trước lúc c.h.ế.t còn lẩm bẩm cầu xin Diêm Vương tha cho, đừng để ông xuống địa ngục.

 

Nghe là biết vẫn còn ám ảnh chuyện năm xưa bị tôi dọa.

 

Tôi không vì việc hai người già c.h.ế.t rồi mà cảm thấy hối hận hay c.ắ.n rứt vì những lời tôi từng mắng họ.

 

Chuyện khiến tôi năm 19 tuổi phát điên và mất kiểm soát cảm xúc, đến năm 25 tuổi tôi vẫn không thể tha thứ.

 

HẾT