Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Công nhân đi ngang qua, tôi cũng phát cho mỗi người bản sao ghi chép chuyển khoản.
Tôi biết ông bà nội và bác cả vừa vô liêm sỉ lại vừa sĩ diện — nên tôi cố tình vạch trần chuyện này trước mặt người quen, cho họ mất hết mặt mũi.
Treo băng rôn, phát tài liệu xong, tôi trở về nhà.
Chẳng bao lâu sau, bác cả — người đã chặn liên lạc với cả nhà tôi — chủ động gọi đến.
“Trần Thư Ninh! Con tiện nhân kia! Mày làm cái gì ở xưởng tao hả? Nhỏ như vậy mà tâm địa độc ác, làm tao mất hết mặt mũi với nhân viên, mày được gì?”
Tôi chẳng nể nang, mắng lại:
“Nói đến tiện nhân thì ai bằng ông? Tiền chữa bệnh, tiền dưỡng già của em ruột ông mà cũng nỡ lấy, không thấy xấu hổ à?
Tôi chỉ mới treo băng rôn đấy, chưa mang b.o.m thổi bay cái xưởng mục nát của ông là tôi nương tay lắm rồi!”
Bác cả gào lên:
“Tao là trưởng bối của mày đấy! Muốn lấy tiền thì nói năng cho đàng hoàng!”
“Tôi đòi tiền nhà mình mà phải xin xỏ ông chắc? Nằm mơ à!
Tôi rảnh lắm, ông không trả tiền thì tôi ngày nào cũng đến xưởng ông treo băng rôn.
Tôi còn sẽ tìm hết thông tin khách hàng của ông, cho họ biết ông là đồ hút m.á.u — không ai dám làm ăn với loại người như ông nữa!
Ông ăn của nhà tôi hơn 800 ngàn tệ, tôi sẽ khiến ông thiệt gấp mấy lần!”
Có vẻ tôi dọa trúng điểm yếu, khiến bác cả bắt đầu lo sợ việc kinh doanh bị ảnh hưởng.
Ông ta không ngờ tôi lì đến mức bám theo không tha, nên cuối cùng cũng đồng ý bàn chuyện trả tiền.
Địa điểm gặp là tại nhà tôi.
Miễn chịu trả tiền, bàn ở đâu cũng được — tôi lập tức đồng ý.
Cúp máy, tôi mới phát hiện ông bà nội cũng từng gọi cho tôi, nhưng tôi không nghe, cũng chẳng buồn gọi lại.
Mở WeChat ra thì thấy hai người già kia gửi toàn tin nhắn thoại c.h.ử.i rủa, nói tôi làm họ mất mặt với hàng xóm.
Tôi trả lời thẳng:
【Cũng biết xấu hổ vì mình làm chuyện không ra gì à? Dám làm thì phải dám chịu c.h.ử.i!】
Nói xong, tôi chặn cả hai người luôn.
Tiện thể tôi nhắn lại cho chị họ.
Chị nói:
【Bác cả sĩ diện, em làm căng thế này thì chắc không dám quỵt nợ nữa.
Chỉ là ở mắt họ hàng, tiếng em bây giờ xấu lắm.
Nghe mẹ chị nói có người gọi em là con bé đanh đá độc miệng.
Cậu hai cũng kỳ thật, đang yên đang lành lại gây ra phiền phức to thế này.】
Tôi không bận tâm chuyện người ngoài nói gì, trả lời chị họ:
【Yên tâm, đợi em xử lý xong ông bà nội với bác cả, thì ba em cũng không thoát đâu.】
Tôi còn 5 ngày nghỉ, đủ để đòi lại tiền, rồi ép mẹ nộp đơn ly hôn.
Từ trưa đến chiều, bác cả mới lết đến.
Ông ta còn dẫn cả ông bà nội theo.
Vừa vào nhà, ông nội đã giơ gậy muốn đập vào đầu tôi.
Mẹ tôi hét lên, lao ra che chắn cho tôi, gậy nện trúng vai mẹ, bà đau quá kêu lên một tiếng.
Tôi giận điên lên, vớ ngay cái ly thủy tinh trên bàn ném thẳng vào ông nội.
Nước nóng đổ khắp mặt, ông ta chật vật ngã ngồi dưới đất, vừa thở hổn hển vừa c.h.ử.i:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Con súc sinh! Đồ cháu bất hiếu! Mày định đ.á.n.h c.h.ế.t tao à? Mày sẽ bị sét đ.á.n.h c.h.ế.t cho coi!”
Ba tôi lăn xe đến chặn lại, quát:
“Ninh Ninh! Không được động tay với ông bà nội!”
Tôi quay lại nhìn vai mẹ, đã đỏ bầm và chảy m.á.u.
Tôi trừng ông nội vẫn đang la lối, mắng:
“Ông già c.h.ế.t tiệt, sống không được bao năm nữa, có báo ứng thì ông gặp trước.
Loại thiên vị, bóc lột con cái, không có đạo đức như ông c.h.ế.t chắc xuống địa ngục!
Quỷ sai sẽ lôi ông vào vạc dầu, kéo lên núi d.a.o, rồi dùng kéo cắt nát cái miệng suốt ngày c.h.ử.i con cháu của ông!”
Người càng già càng sợ nhân quả, ông bà nội nghe tôi nói thì mặt biến sắc, không dám cãi lại nữa.
Bác cả định trông cậy cha mẹ mình làm “hậu thuẫn”, thấy không ăn thua thì đành lên tiếng:
“Cùng là người một nhà, cần gì làm căng thế?
Tiền đó không phải tôi cố ý lấy.
Là ba cô đồng ý giúp chi phí du học cho anh họ cô.
Ông ấy nói con gái thì không gánh vác nổi gia đình, còn hy vọng vào thằng Thành nhà tôi, nên tôi mới nhận tiền.”
Mẹ tôi bỗng quay phắt lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt lộ vẻ chột dạ của ba.
Bà không nói gì khi bị đ.á.n.h, nhưng giờ thì giận dữ chất vấn:
“Tiền là do anh chủ động đưa?
Trước khi cưới, tôi đã nói rõ — nhà tôi trọng nam khinh nữ, tôi đã chịu đủ thiệt thòi.
Tôi lấy anh với điều kiện duy nhất là: nếu chỉ sinh con gái, anh không được bắt tôi sinh thêm con trai.
Tôi sẽ chỉ yêu con gái duy nhất của mình.
Anh cũng nói anh thích con gái.
Vậy mà gốc rễ trong lòng anh vẫn là trọng nam khinh nữ?”
Tôi thì không bất ngờ nữa, vì đã quá thất vọng với ba.
Ba lắp bắp giải thích:
“Em hiểu lầm rồi… anh không hề trọng nam khinh nữ.
Chỉ là quê anh có tục ‘con trai mới được đập bát tiễn hồn khi c.h.ế.t’.
Anh không có con trai, đành phải trông vào thằng Thành, nên mới muốn lấy lòng nó…”
Tôi không nhịn được mỉa mai:
“Có được đập bát thì sao? Sống lại được hay thành tiên chắc?
Bác cả đã là đồ vong ân bội nghĩa, thì anh họ cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nó ra nước ngoài rồi, chưa chắc đã muốn về.”
Ba tôi cúi đầu không nói gì.
Ngược lại, bác cả lại nổi cáu:
“Trước khi ra nước ngoài, con tôi đã thề sẽ thành đạt để báo hiếu cha mẹ!
Nó sẽ không bao giờ ở lại nước ngoài không về đâu!”
Tôi cười nhạt, cố tình chọc đúng nỗi sợ của ông ta:
“Nói thì ai chả nói được?

