Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Từ khi Giang Thanh Nhượng bắt đầu "yêu", anh thay đổi toàn diện.

Không chỉ tính cách bớt lạnh lùng, cách ăn mặc cũng bắt đầu đa dạng hơn.

Một kẻ trước nay luôn đóng bộ vest chỉnh tề, giờ đây bắt đầu thử sức với phong cách thể thao.

Thêm chút khí chất thiếu niên, trông anh càng đẹp trai hơn.

Tôi và Điền Thấm lại đi rình rập Giang Thanh Nhượng và Bạch Cẩm Hi hẹn hò.

Lần đầu thấy anh mặc áo phao ngắn màu trắng, tóc tai được chải chuốt, mang lại cảm giác của một nam sinh đại học tràn đầy sức sống.

Đến cả Bạch Cẩm Hi thấy cũng phải kinh ngạc, còn không nhịn được mà chụp ảnh cho anh làm kỷ niệm.

Điền Thấm nói: "Lão Giang nhà cậu chưng diện lên nhìn trẻ ra bao nhiêu. Nhưng mà... tớ thấy anh ta giống một người."

"Ai?"

"Giang Minh Vũ."

"Họ là anh em ruột, giống nhau có gì lạ."

"Không phải, trước đây phong cách ăn mặc khác nhau nên không thấy giống lắm, giờ diện bộ này vào, cậu cẩn thận kẻo nhận nhầm người."

"..."

🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟

👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖

Điền Thấm nhìn bộ dạng rệu rã của tôi.

"Nhìn cái kiểu dính lấy nhau thế kia, sớm muộn gì cũng công khai thôi, cậu tính thế nào?"

"Tớ tính thế nào được? Tớ có quyền lên tiếng hay quyền lựa chọn sao? Vốn dĩ là nhà tớ ép anh ta kết hôn, lúc đầu chỉ nghĩ anh ta chịu cưới đã là tốt lắm rồi, chẳng lẽ còn ép anh ta phải thích tớ? Chuyện này ép được sao?"

"Thôi, tớ không muốn ăn nữa, về đây."

Điền Thấm nhìn hai người đang vui vẻ bên kia, ném nắm hạt dưa trong tay xuống, khẽ lắc đầu.

10

Một tiếng sau, tôi đói đến mức co quắp trên sofa, bụng kêu biểu tình.

Hôm nay dì Lý xin nghỉ vì việc riêng, không đến nấu cơm.

Tâm trạng tồi tệ khiến tôi chẳng muốn động đậy, cũng chẳng buồn gọi đồ ăn ngoài.

Giang Thanh Nhượng về nhà, tay cầm theo hộp thức ăn đóng gói.

Lúc này nhìn trực diện, anh thực sự rất giống Giang Minh Vũ, nhất là góc nghiêng khi anh rủ mắt.

Nếu ánh sáng tối hơn chút nữa, thật khó để không nhận nhầm.

Thấy tôi nhìn mình thẫn thờ, anh hỏi: "Nhìn gì thế?"

"Minh Vũ."

Sắc mặt Giang Thanh Nhượng lập tức sa sầm, ánh mắt u ám.

Tôi vội vàng bịt miệng, đều tại cái miệng quạ đen của Điền Thấm, nói gì là ứng nghiệm nấy.

"Không phải, ý tôi là anh ăn mặc hơi giống Giang Minh Vũ."

Anh đột ngột hỏi một câu: "Thích không?"

"?" Tôi không hiểu ý anh.

🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟

👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖

Anh cũng không hỏi thêm, mở hộp thức ăn ra, trong đó có món thịt kho tàu mà tôi rất thích dạo gần đây.

Nhưng lúc nãy đi rình rập, tôi tận mắt thấy anh và nhân tình cũng gọi món này.

Hừ!

Đây là mang thức ăn thừa từ buổi hẹn hò về cho tôi ăn sao?

Chuyện ghê tởm thế này mà anh cũng làm ra được.

Cho dù tôi có tự trấn an hay bao dung đến mức nào, cũng không thể chịu đựng nổi sự sỉ nhục này.

Tôi đứng bật dậy: "Anh tự ăn đi, mẹ gọi tôi về nhà dùng cơm."

Nói xong, tôi đi thẳng ra ngoài, lúc lướt qua Giang Thanh Nhượng còn hậm hực huých mạnh vào người anh.

Thật quá bắt nạt người khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Giang Thanh Nhượng theo sau tôi, định thay giày.

Tôi lườm anh: "Không gọi anh."

Chẳng buồn nhìn cái bản mặt lạnh như tiền ấy, tôi bỏ đi không thèm quay đầu lại.

11

"Ba, nếu con ly hôn với Giang Thanh Nhượng, công ty có bị ảnh hưởng lớn không?"

"Hai đứa cãi nhau à?" Mẹ tôi quan tâm hỏi.

Tôi ủ rũ lắc đầu.

Ba tôi thở dài: "Ba biết con chịu ủy khuất, nhưng dù có ly hôn với Thanh Nhượng, con cũng không thể ở bên Minh Vũ. Dẫu sao tụi nó cũng là anh em ruột..."

"Ba, ba nói đi đâu thế, con không có ý đó, thôi không nói nữa..."

Tất cả im lặng, mỗi người theo đuổi một tâm sự riêng.

"Minh Vũ đến rồi."

Là tiếng của dì Trương.

Giang Minh Vũ xách theo một đống quà cáp bước vào.

Từ lúc tôi bàn chuyện cưới xin với Giang Thanh Nhượng, hắn chưa từng xuất hiện.

🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟

👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖

Cũng đã hơn hai năm rồi.

Hắn vẫn luôn ở bên ngoài huấn luyện.

Vừa vào nhà, hắn tự nhiên chào hỏi ba mẹ tôi, rồi ôm tôi một cái như trước kia.

Ba mẹ tôi thấy vậy định nói gì đó, nhưng thấy hắn buông ra ngay nên lại thôi.

Dì Trương thêm bát đũa, còn bảo sẽ làm thêm vài món, thân thuộc như người một nhà.

Nhưng chúng tôi đều tự hiểu, vật đổi sao dời, mọi chuyện đã khác xưa.

Chỉ có Giang Minh Vũ là coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn vui vẻ kể về sự trưởng thành và những điều mắt thấy tai nghe trong hai năm qua.

Sau bữa tối, hắn theo tôi về phòng, nằm dài trên giường tôi.

Mẹ thấy vậy liền kéo tôi ra ngoài, không ngừng nháy mắt ra hiệu.

Bà nhắc nhở tôi giờ đã khác xưa, mối quan hệ giữa tôi và Giang Minh Vũ là chị dâu và em chồng.

Tôi bực bội đáp: "Con biết rồi."

Tôi trở lại phòng, thấy Giang Minh Vũ liếc nhìn ảnh cưới trên tủ đầu giường, rồi vung tay úp nó xuống.

Hắn quay lại nhìn tôi, nỗ lực kìm nén, tỏ ra bình thản rút điện thoại ra.

"Đăng nhập đi, anh gánh em."

Trong thoáng chốc, tôi cũng thấy không khí gượng gạo.

Tôi ngồi xuống sofa, cùng hắn chơi game.

Cửa sổ phòng mở hờ, gió lạnh thổi vào khiến tôi rụt cổ lại.

Giang Minh Vũ đứng dậy đóng cửa sổ.

Hắn đứng đó nhìn ra ngoài hồi lâu.

"Anh nhìn gì thế?"

Hắn lập tức kéo rèm lại: "Không có gì."

"Thôi không chơi nữa. Anh chưa về sao? Muộn thế này rồi."

"Hôm nay không về."

"Vậy anh sang phòng bên cạnh mà ngủ."

"Không đi, anh ngủ sofa."

"Không được."

"Tại sao? Lúc trước vẫn thế mà."

"Đó là lúc trước, giờ khác rồi. Tôi kết hôn rồi, gả cho anh trai của anh."

Sắc mặt Giang Minh Vũ trở nên khó coi.

"Không cần em nhắc nhở tôi."

"Vậy anh ra ngoài đi."

Hắn vừa đứng dậy, cửa phòng đã bị đẩy ra.