Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
12
Người đứng ở cửa dáng vẻ cao ráo, đã thay lại bộ đồ già dặn thường ngày.
Rõ ràng chỉ hơn chúng tôi hai tuổi, nhưng áo len cao cổ kết hợp với măng tô dạ khiến anh trông như già hơn bảy tám tuổi.
Giang Minh Vũ bất mãn nhìn anh: "Sao anh lại tới đây?"
Nghe vậy, khóe môi Giang Thanh Nhượng nhếch lên đầy ẩn ý: "Đến tìm vợ tôi."
Hai chữ cuối cùng được anh thốt ra cực kỳ mập mờ.
Giang Minh Vũ như quả bóng xì hơi, hậm hực lao ra khỏi cửa.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn ánh mắt Giang Thanh Nhượng quét qua từng tấc trong căn phòng.
Anh nhìn thấy khung ảnh bị úp xuống trên tủ đầu giường, liền tiến tới dựng nó lên, còn thản nhiên ngắm nghía một hồi.
Tôi không muốn đối diện với ánh mắt sắc lẹm của anh nên vùi đầu vào điện thoại.
Anh lại đi tới ngồi xuống bên cạnh, sát rạt.
"Hai người làm gì trong phòng? Vừa đóng cửa sổ vừa kéo rèm, làm chuyện khuất tất à?"
Tôi bực mình liếc anh một cái, anh mới là kẻ làm chuyện khuất tất bên ngoài.
Nhưng nể tình anh vừa giúp nhà tôi, tôi đành nén giận.
"Chỉ chơi game thôi, có gì mà khuất tất."
Tôi tiếp tục chọc vào màn hình, chuẩn bị ván tiếp theo.
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Đột ngột, Giang Thanh Nhượng bóp c.h.ặ.t cằm tôi, kéo lại gần, tỉ mỉ quan sát đôi môi tôi.
Tôi vùng vẫy ngả người ra sau: "Anh làm gì thế, tôi không đê tiện như anh, tôi không ngoại tình."
Ba mẹ nghe thấy động động tĩnh liền chạy tới, thấy anh đang bóp cằm tôi thì tỏ vẻ lo lắng.
Tôi không chịu nổi ánh mắt của họ, liền kéo Giang Thanh Nhượng đứng dậy: "Đi thôi, về nhà."
Suốt dọc đường, tôi cảm nhận được Giang Thanh Nhượng đang kìm nén cơn giận.
Mãi đến lúc lên giường ngủ, anh cuối cùng cũng hành động, ôm c.h.ặ.t lấy tôi từ phía sau, hôn lên cổ và vai tôi.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh anh và Bạch Cẩm Hi quấn quýt bên nhau, cảm thấy vô cùng phiền chán.
Tôi vặn vẹo đẩy anh ra.
Gằn giọng mắng: "Đừng có phát tình trước mặt tôi, ghê tởm."
Giang Thanh Nhượng ngồi bật dậy: "Lúc trước chẳng phải em rất muốn sao? Sao đột nhiên lại không cần nữa? Vì nó về rồi à? Về cũng vô dụng thôi, hai người không có cửa đâu, làm gì có chuyện gả cho anh rồi lại gả cho em..."
"Anh bị thần kinh à."
Chẳng buồn để ý đến những lời dơ bẩn của anh, tôi ôm gối sang phòng khách ngủ.
13
Sáng hôm sau, Giang Thanh Nhượng đã khôi phục lại dáng vẻ cao quý thường ngày.
Cứ như người phát tình lẫn phát điên đêm qua không phải là anh.
Tôi vừa ăn sáng vừa thông báo: "Tôi tìm được việc rồi, đi Hải Thành theo đoàn làm biên kịch."
"Hải Thành?"
Anh nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý, chẳng rõ là đang tự nhủ hay hỏi tôi.
Cái thói âm dương quái khí ấy thật khó chịu, tôi đi rồi chẳng phải vừa hay nhường chỗ cho ai kia sao.
"Tôi đặt vé máy bay rồi, lát nữa sẽ đi luôn."
Giang Thanh Nhượng đặt mạnh ly sữa xuống bàn: "Tô Dao!"
Anh mấy lần định nói lại thôi, thậm chí tức đến mức đuôi mắt đỏ hoe.
Cuối cùng anh chỉ buông một câu nhẹ bẫng: "Lát nữa để tài xế tiễn em."
Tôi cười lạnh, vừa rồi còn làm bộ như muốn g.i.ế.c người nếu tôi rời đi, giờ lại đồng ý sảng khoái thế đấy.
Đúng là kẻ giả tạo.
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Trước khi đến Hải Thành, tôi đã nhờ người thuê giúp một căn hộ gần phim trường.
Chiều tôi mới tới nơi, buổi tối đã có khách không mời mà đến.
Giang Minh Vũ đẩy vali đứng ngay cửa.
Hóa ra hắn tham gia tập huấn tại Hải Thành.
"Cái gì? Anh muốn ở ghép với tôi? Anh điên rồi à? Chị dâu và em chồng sống chung, truyền ra ngoài anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần."
Giang Minh Vũ bất lực lắc đầu: "Có phải chỉ có hai chúng ta đâu, còn trợ lý của anh cũng ở một phòng nữa."
Lúc này tôi mới thấy, bên cạnh hắn quả thực có một cô gái, hơi mập, tóc cắt ngắn kiểu úp bát, đeo kính gọng đen.
Giang Minh Vũ nói: "Muộn thế này rồi, em định để bọn anh ra đường ngủ sao."
"Đúng rồi, Đinh Đương Miêu nấu ăn cực ngon, sau này lo luôn phần cơm nước cho em, tốt hơn ăn ngoài nhiều."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi xiêu lòng.
Ba người ở ghép, không phải nam đơn nữ chiếc, cũng có thể chấp nhận được.
Tôi rộng lượng để họ vào nhà.
Tối đó Đinh Đương Miêu trổ tài nấu nướng khiến tôi hoàn toàn bị chinh phục, quá ngon.
Giang Minh Vũ đắc ý: "Anh không lừa em mà."
Tôi không thèm đáp.
"Trợ lý nấu ăn ngon thế này, anh không sợ béo lên à, đến lúc đó thao tác không linh hoạt thì đua xe kiểu gì."
"Em đang quan tâm anh sao?"
Tôi lườm hắn một cái.
14
Công việc sửa kịch bản vượt quá kinh nghiệm khiến tôi hơi quá tải.
Sau giờ làm, tôi vẫn vùi đầu vào bản thảo.
Không vì miếng ăn thì cũng vì danh dự.
Cứ nghĩ đến sự ưu tú của Bạch Cẩm Hi, tôi lại tự gây áp lực cho chính mình, mong một ngày có thể độc lập gánh vác mọi chuyện.
Đang lúc tôi mải mê làm việc, chuông cửa reo liên hồi làm tôi phiền lòng.
Tôi hậm hực ra mở cửa.
Giang Thanh Nhượng được người ta dìu, tựa vào cửa với nồng nặc mùi rượu.
Người đưa anh đến thấy tôi liền lộ rõ vẻ nhẹ nhõm: "Giang tổng đến nơi rồi, tôi xin phép đi trước."
Nói đoạn, anh ta lách người chạy biến như sợ bị giữ lại.
Giang Thanh Nhượng đổ ập cả người lên vai tôi.
Tôi dìu anh vào phòng, vừa đặt xuống giường anh đã ngồi dậy, ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi.
"Vợ ơi, vợ ơi..." – anh gọi không dứt miệng.
Tôi nghi ngờ anh cãi nhau với nhân tình.
Bèn hỏi: "Sao thế? Tình cảm không thuận lợi à?"
Ánh mắt anh tán loạn, mặt đỏ bừng, không còn chút khí chất lạnh lùng thường ngày, cứ như một đứa trẻ ngốc nghếch bĩu môi gật đầu.
Vị Giang tổng sắt đá, quyết đoán trên thương trường mà cũng có mặt này, đúng là chuyện lạ nghìn năm có một.
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Tôi định đứng dậy liền bị anh siết c.h.ặ.t eo.
"Vợ ơi, anh nhớ em lắm, sao em không chịu quan tâm anh, bỏ mặc anh cô đơn trong căn phòng trống, anh khó chịu lắm."
Tôi ngờ rằng anh nhận nhầm người, coi tôi là cô nhân tình kia.
Tôi nâng mặt anh, dùng ngón tay banh mắt anh ra.
"Nhìn cho kỹ, tôi là ai?"
"Vợ anh, Tô Dao, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em."
Anh nói... yêu tôi?
Tim tôi đập loạn nhịp, không thể tin nổi.
Anh bị ai đoạt hồn rồi sao?
Giang Thanh Nhượng lại dùng gương mặt nóng bừng cọ vào người tôi.
Đến mèo cầu vuốt ve cũng chẳng quấn quýt bằng anh.
Anh khát khao tìm kiếm bờ môi tôi rồi nồng nhiệt hôn tới tấp.
Da đầu tôi tê rần, đứng hình tại chỗ, anh cạy mở răng môi tôi, tiến quân thần tốc như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.
Cảm giác chưa từng có này khiến tôi hoàn toàn mặc anh chiếm lấy.
"Cộc cộc cộc, ra ăn khuya thôi."
Giang Minh Vũ gõ cửa.
Tôi cố đẩy Giang Thanh Nhượng ra.
Nhưng sức anh quá lớn, tôi lực bất tòng tâm.
Động tĩnh trong phòng khiến người bên ngoài tò mò, hắn vặn khóa đẩy cửa vào.
Tôi đang bị Giang Thanh Nhượng đè nghiến, hôn đến mức quên cả trời đất.
Giang Thanh Nhượng mất kiên nhẫn quay đầu: "Làm phiền anh chị ân ái, cậu có lịch sự không hả?"
Giang Minh Vũ chỉ đành hậm hực đóng sầm cửa lại.
Lúc này tôi đã tỉnh táo hơn, không cho Giang Thanh Nhượng lại gần.
Nhưng anh không chịu buông tha, không chỉ phản ứng sinh lý lộ rõ mà còn định cởi đồ tôi.
Tôi dùng hết sức đẩy anh, đôi bên giằng co đến mức cái giường như sắp sập tới nơi.
Mãi đến khi thấy vết m.á.u trên giường, anh mới dừng tay.
Tôi đến kỳ kinh nguyệt.
Anh giật mạnh cà vạt.
"Xin lỗi."

