Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

Đêm đó Giang Thanh Nhượng không đi.

Anh tự tay thay ga giường bẩn đem giặt, rồi trải tấm khác sạch sẽ.

Anh còn nấu trà gừng đường đỏ, chuẩn bị cả túi sưởi cho tôi.

Tôi ôm túi nước nóng ấm áp, cuộn tròn một góc, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Giang Minh Vũ và Đinh Đương Miêu ngồi ăn khuya ở bàn, thi thoảng hắn lại liếc nhìn Giang Thanh Nhượng.

"Anh, tối nay anh ngủ với em đi."

Giang Thanh Nhượng tay cầm chiếc quần lót đã giặt khô của tôi đi vào phòng.

"Anh có vợ, tại sao phải ngủ với chú? Tự đi mà tìm vợ mà ngủ."

Giang Minh Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Dọn dẹp xong, Giang Thanh Nhượng ra sofa bế tôi vào phòng.

Lúc đi ngang qua Giang Minh Vũ, anh cố tình đi chậm lại.

Ánh mắt đắc thắng của kẻ chiến thắng trông thật trẻ con.

"Anh định ngủ đây thật sao? Giường nhỏ lắm."

"Không sao, ôm c.h.ặ.t chút là được."

Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi: "Anh từng ôm bao nhiêu người ngủ rồi?"

"Chỉ mình em."

🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟

👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖

Nghe xong tôi chấn động, nhìn anh trân trối.

Chẳng lẽ anh và Bạch Cẩm Hi vẫn chưa tiến đến bước tiếp xúc xác thịt?

Cả đêm đó, Giang Thanh Nhượng cứ áp tay sưởi ấm bụng cho tôi, khiến tôi thấy vô cùng an ủi.

16

Chẳng rõ có phải do mới đến thành phố này nên không hợp khí hậu hay không.

Hai ngày đầu hành kinh, tôi không chỉ mất sức mà còn sốt nhẹ.

Giang Thanh Nhượng dường như gác lại mọi công việc để chuyên tâm chăm sóc tôi.

Lúc tôi tỉnh, anh cùng tôi xem phim, bàn xem trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì.

Lúc tôi ngủ, anh âm thầm xử lý công việc.

Có những khoảnh khắc, tôi thậm chí ngỡ rằng anh yêu mình, nếu anh không có nhân tình, nếu chúng tôi cứ thế này mãi thì thật tốt.

Nhưng chuỗi ngày ấm áp chỉ kéo dài hai ngày thì "Thứ Tư đen tối" lại tới.

Sáng sớm, Giang Thanh Nhượng nói có việc khẩn cấp phải về Giang Thành xử lý.

Có việc khẩn thật hay không tôi chẳng rõ, tôi chỉ biết hôm nay là ngày hẹn cố định của anh và Bạch Cẩm Hi.

Tôi nhận ra rồi, Giang Thanh Nhượng luôn thích khoe tình cảm trước mặt Giang Minh Vũ.

Có lẽ mọi sự ân cần hai ngày qua chỉ là diễn cho Giang Minh Vũ xem.

Ở những góc khuất tôi không biết, có lẽ họ đang đấu đá ngầm với nhau.

🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖

Dù ngoài miệng nói không bận tâm.

Nhưng khi Giang Thanh Nhượng rời đi, nụ cười lịch sự của tôi không tài nào duy trì nổi nữa, hoàn toàn sụp đổ.

Điền Thấm kể với tôi rằng khi đưa cháu đi dự buổi tọa đàm công ích, cậu ấy thấy Giang Thanh Nhượng và Bạch Cẩm Hi sánh đôi bên nhau.

Quả nhiên.

"Việc gấp" trong miệng anh chính là ở bên Bạch Cẩm Hi.

Trái tim tôi như bị ai đó khoét đi một nhát.

17

Giang Minh Vũ trở về đúng lúc tôi đang khóc nức nở bên men rượu.

Hắn bật đèn phòng khách, ánh sáng ch.ói mắt khiến tôi nheo lại.

"Sao... sao anh về sớm thế? Đinh Đương Miêu đâu?"

"Cô ấy còn đang dọn dẹp ở sân bãi, lát nữa mới về. Biết anh ta đi rồi nên anh về xem em thế nào."

Hắn giật lấy chai rượu trong tay tôi.

"Anh ta đi thôi mà em khổ sở thế này, vậy đi theo anh ta về luôn đi."

Tôi xoay người nằm bò ra sofa.

"Không phải, tôi muốn ly hôn, không sống nổi nữa rồi."

Thực sự không sống nổi nữa, tôi cứ ngỡ vì lợi ích mình có thể nhẫn nhịn, thậm chí dùng việc rời đi để trốn tránh.

Nhưng tôi không làm được.

Cứ nghĩ đến cảnh Giang Thanh Nhượng và Bạch Cẩm Hi bên nhau là lòng tôi lại thắt lại vì đau đớn.

"Vốn dĩ chúng tôi đã bị ép buộc phải gắn c.h.ặ.t với nhau."

Giang Minh Vũ đột ngột cầm chai rượu lên, uống cạn hơn nửa.

Hắn dùng mu bàn tay quẹt miệng thô bạo.

🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟

👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️

💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch

💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖

"Xin lỗi, là anh khốn nạn, anh không nên... không nên đào hôn."

Nói xong, hắn uống nốt nửa chai còn lại rồi ho sặc sụa.

Tôi xua tay.

"Không đâu... tôi chưa từng trách anh, chúng ta chỉ là ai cũng có nỗi khổ riêng."

"Tôi cần kết hôn để đổi lấy nguồn lực, mẹ anh lại không thích tôi, anh đứng giữa lưỡng lự khó xử. Bà ấy là mẹ anh, lúc sinh anh bị khó sinh nên sức khỏe không tốt, anh không nỡ làm trái ý bà, tôi hiểu mà..."

"Nhưng tình cảnh lúc đó, tôi giống như một món đồ bị người ta ghét bỏ rồi đẩy sang cho kẻ khác, nói không đau lòng là dối lòng. Nếu lúc ấy Giang Thanh Nhượng từ chối, tôi nhất định sẽ thành trò cười cho cả vòng tròn thượng lưu, tôi vốn đã chuẩn bị tâm lý rồi... Thế nên khi anh ấy đồng ý, tôi vô cùng cảm kích, chỉ muốn dập đầu tạ ơn anh ấy."

"Anh ấy không chỉ đồng ý cưới tôi, mà mọi chuyện trong hôn lễ đều tự tay lo liệu, nhẫn cưới cũng do anh ấy tự thiết kế. Rồi chuyện ở xưởng, hàng trăm người bao vây gây rối cũng là anh ấy ra mặt dàn xếp, ba tôi lúc đó lên cơn nhồi m.á.u cơ tim cũng là anh ấy sắp xếp bác sĩ tốt nhất phẫu thuật... Anh ấy chỉ là không yêu tôi thôi, tôi không thể bắt anh ấy phải yêu mình."

"Ly hôn để trả lại tự do cho anh ấy, cũng coi như một sự báo đáp đi."

Giang Minh Vũ nghe tôi lảm nhảm mà không nói một lời, chỉ lầm lũi uống rượu.

Sau đó, tôi hoàn toàn mất ý thức.