Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
21
Bốn tiếng sau tôi đã về đến nhà.
Cả căn nhà nồng nặc mùi rượu.
Giang Thanh Nhượng nằm co rúm trên sofa, đắp một chiếc chăn mỏng.
Tôi lay nhẹ, khi đầu ngón tay chạm vào cơ thể anh, dù cách một lớp sơ mi vẫn cảm nhận được hơi nóng hầm hập.
Anh phát sốt sao?
Tôi xoay mặt anh lại, đưa tay dò lên trán.
Nóng bỏng.
"Giang Thanh Nhượng, anh sốt rồi, chúng ta đi bệnh viện đi."
Anh không mấy thiết tha để ý đến tôi, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi đưa tới bệnh viện.
Bác sĩ nói anh bị sốt cao do viêm phế quản, cần truyền dịch để hạ sốt.
Đêm đó, tôi ở lại bệnh viện trông chừng anh.
Anh nằm yên lặng trên giường bệnh.
Đôi lông mày nhíu c.h.ặ.t vì khó chịu.
Một người đàn ông cao lớn là thế, vậy mà khi gương mặt tái nhợt lại hiện lên vẻ vô cùng bất lực.
Dưới hàng mi dày đặc đổ xuống vầng bóng tối rõ rệt.
Sáng hôm sau, tôi đi mua bữa sáng về.
Giang Thanh Nhượng vẫn sốt nhẹ, còn phải truyền dịch.
Tôi dùng thìa đút cháo bát bảo cho anh, nhưng anh lại giận dỗi quay mặt đi.
Tôi hiểu, con người ta khi yếu lòng thường sẽ rất nhớ người quan trọng nhất trong tim.
Thôi thì tôi bụng làm dạ chịu vậy.
Tôi đi tìm Bạch Cẩm Hi tới.
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Khi Bạch Cẩm Hi đứng trước mặt Giang Thanh Nhượng, anh ngẩn người một lúc, rồi ánh mắt dần trở nên tỉnh táo, sau đó chuyển thành lạnh lẽo.
Bạch Cẩm Hi lại bật cười thành tiếng.
Để giảm bớt ngượng ngùng.
"Cái đó, hai người cứ trò chuyện, tôi đi rửa hoa quả."
Bạch Cẩm Hi nhìn bóng lưng chạy trốn của tôi, cười càng lớn hơn.
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.
Hai người này thật kỳ lạ.
Tôi bưng dâu tây qua, đặt lên bàn.
Bạch Cẩm Hi cứ quan sát tôi mãi, cô ấy là bác sĩ tâm lý, nhìn đến mức tôi phát khiếp.
"Hai người nói chuyện đi, cứ coi như tôi không tồn tại, tôi ra ngoài đi dạo một chút."
"Phiền cô đút cháo cho anh ấy với, từ tối qua đến giờ anh ấy chưa ăn gì rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bạch Cẩm Hi mỉm cười nắm lấy tay tôi: "Giang phu nhân, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi."
"Giang tổng bị dị ứng đậu phộng."
Tôi: ...
22
Thì ra là dị ứng đậu phộng, tôi không hề hay biết.
Cả hai chúng tôi cùng nhìn về phía Giang Thanh Nhượng đang ấm ức trên giường bệnh, môi anh khô khốc.
Hàng mi rủ xuống che đậy mọi cảm xúc, trên mặt chỉ còn vẻ lặng thinh.
Bạch Cẩm Hi đút hai tay vào túi áo.
"Tôi là bác sĩ tâm lý kiêm bạn của Giang tổng, không có mối quan hệ nào khác."
"Bác sĩ tâm lý?"
"Phải. Hiện tại chắc hẳn cô có rất nhiều nghi vấn, Giang tổng sẽ cho cô câu trả lời, tôi còn có hẹn nên đi trước đây."
Tôi vẫn luôn tưởng họ là tình nhân, hóa ra không phải.
Giang Thanh Nhượng phải gặp bác sĩ tâm lý?
Anh có bệnh tâm lý sao?
Mọi chuyện đều khác xa so với dự tính.
Đầu óc tôi rối như tơ vò.
Giang Thanh Nhượng đưa ánh mắt u tối nhìn sang.
"Em tưởng tôi và Bạch Cẩm Hi có quan hệ gì?"
"Tình nhân."
Sắc mặt anh lập tức đen kịt.
Anh cười như không cười nói: "Em cũng hào phóng thật đấy, tự tay đưa người mà em cho là tình nhân của tôi đến đây, là vì không quan tâm sao?"
"Cũng đúng, em có bao giờ quan tâm tôi đâu, người em quan tâm chỉ có Giang Minh Vũ, bao giờ mới đến lượt tôi."
Tôi hơi bực mình.
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
"Anh cứ nhắc đến Giang Minh Vũ làm gì, kết hôn xong tôi rất ít khi liên lạc với anh ta."
"Cậu ta đến nhà em ăn cơm, em đến Hải Thành tìm cậu ta, Giang Minh Vũ muốn quay lại nên em muốn ly hôn với tôi, tôi nói có gì sai sao?"
"Tất nhiên là sai rồi. Anh ta đến nhà tôi, tôi không hề biết trước, tôi đến Hải Thành không phải vì anh ta, tôi cũng chẳng biết anh ta ở đó, ly hôn cũng chẳng liên quan gì đến anh ta, là vì... tôi tưởng Bạch Cẩm Hi giục anh ly hôn, nên muốn thành toàn cho hai người thôi."
Giang Thanh Nhượng l.i.ế.m đôi môi khô nẻ, trầm tư hồi lâu.
"Mẹ và ba tôi ly hôn từ khi tôi ba tuổi, bà rất mạnh mẽ, một mình nuôi nấng tôi, từ chối mọi sự hỗ trợ từ ba, nhưng năng lực bà có hạn, chỉ làm việc tay chân nên rất vất vả, bà mắc bệnh lo âu, đôi khi sẽ làm những chuyện cực đoan, ví dụ như tôi làm sai việc nhỏ bà sẽ gào thét mất kiểm soát, sau đó lại ôm tôi khóc lóc xin lỗi... Từ nhỏ đến lớn, tâm lý tôi luôn bị đè nén, sợ làm sai, sợ chọc bà giận, có lúc thậm chí muốn c.h.ế.t đi cho xong, sau này Bạch Cẩm Hi phát hiện cảm xúc của tôi không ổn nên đã trở thành bác sĩ tâm lý cho tôi."
"Trước khi mẹ lâm chung, bà bắt tôi nhất định phải về Giang gia, phải lấy lại những gì thuộc về mình, không được để người đàn bà của ba và con trai bà ta hưởng lợi. Tôi biết họ chẳng ưa gì mình, nhưng tôi vẫn trở về. Mọi người ở Giang gia đều lạnh nhạt với tôi, chỉ có một người đối xử tốt với tôi, lần đầu gặp mặt đã tặng quà, nhớ ngày sinh nhật tôi, quan tâm xem tôi có ốm đau gì không... Chỉ là sau đó, cô ấy không chọn tôi."
Tôi tò mò hỏi: "Ai thế?"
Giang Thanh Nhượng ngước mắt, nhìn tôi chằm chằm: "Em!"
"Tôi?"
Một câu trả lời ngoài dự liệu.

