Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
23
Ký ức bắt đầu ùa về bủa vây tôi.
Mười năm trước, nhà tôi và nhà Giang Minh Vũ là hàng xóm sát vách.
Tôi làm bánh quy mang cho Giang Minh Vũ nếm thử, tiện tay cũng mang một phần cho Giang Thanh Nhượng.
Giang Minh Vũ biết chuyện liền không vui: "Đồ của em sao lại đưa cho anh ta?"
"Anh ấy là anh trai ruột của anh mà."
"Anh không thích anh ta."
"Ồ."
"Vậy em đứng về phía nào? Anh hay là anh ta?"
"... Anh."
Từ đó về sau, tôi dần xa cách Giang Thanh Nhượng.
Tôi lí nhí hỏi anh: "Lúc đó anh nghe thấy rồi sao?"
Anh thản nhiên thừa nhận: "Nghe thấy, rất rõ ràng. Kể từ khi ấy, em không còn nói với tôi lấy một lời dư thừa."
"... Tôi... ây, xin lỗi, lúc đó tình hình khác bây giờ."
"Phải, tình cảm thanh mai trúc mã của em và Giang Minh Vũ, một kẻ ngoài cuộc như tôi sao so bì được."
"... Anh đừng nói thế. Giờ anh là chồng tôi, là người thân thiết nhất, không phải người ngoài nữa."
Mang theo lòng hổ thẹn, tôi chỉ biết nói những lời nịnh nọt lấy lòng.
Khóe mắt tôi còn lén quan sát sắc mặt anh.
Những lời ấy khiến thần sắc anh dịu lại đôi chút.
Tôi ngập ngừng hỏi tiếp: "Vậy anh đồng ý kết hôn với tôi là để trả thù sao?"
Anh liếc tôi: "Tôi đâu rảnh rỗi thế."
"Vậy là vì cái gì?"
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Anh im lặng, sự im lặng kéo dài đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời.
"Vì thích."
"Làm gì có kiểu thích nào như anh, đối xử với tôi lạnh nhạt như thế."
"Vì tôi đang giận dỗi. Giận em vì một câu nói của Giang Minh Vũ mà không thèm nhìn mặt tôi, thu hồi lại tất cả sự quan tâm. Cho đến khi em đi tìm trai bao, tôi bị Bạch Cẩm Hi cười nhạo rất lâu. Tôi không muốn em ngủ với tôi chỉ vì nhu cầu sinh lý, Bạch Cẩm Hi bảo tôi phải lấy lòng em trước để bồi đắp tình cảm, nhưng mọi nỗ lực của tôi em đều làm ngơ."
Tôi sững sờ.
"Anh mua hoa hồng, trà sữa, mua thịt kho tàu, thậm chí ăn mặc như nam sinh đại học... đều là để lấy lòng tôi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giang Thanh Nhượng vừa ngượng ngùng vừa lúng túng gật đầu.
Tôi lao mạnh vào lòng anh.
"Chồng ơi, anh không có miệng à? Sao không nói sớm chứ."
Giang Thanh Nhượng khẽ xuýt xoa vì tôi đè trúng tay anh.
Lần đầu tiên anh chạm vào mặt tôi, rất chân thành, ánh mắt đầy vẻ quyến luyến: "Giờ còn đòi ly hôn nữa không?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Không ly hôn, không bao giờ nữa. Em cũng không có ý định tìm trai bao, chỉ là muốn kích thích anh, để anh quan tâm em thôi."
Giang Thanh Nhượng nhíu mày, rồi lại mỉm cười nhẹ nhõm.
24
Giang Minh Vũ hẹn gặp tôi.
Hắn nói: "Em đừng lo, chuyện ly hôn anh sẽ nói chuyện với Giang Thanh Nhượng, tùy anh ta đưa ra điều kiện..."
Tôi ngắt lời: "Minh Vũ, tôi và Thanh Nhượng đã nói rõ rồi, hiểu lầm cũng đã xóa bỏ, chúng tôi sẽ không ly hôn."
Giang Minh Vũ kinh ngạc: "Anh ta đe dọa em?"
"Không có. Anh ấy vẫn luôn giúp đỡ tôi, chỉ là trước đây có chút hiểu lầm, nhưng giờ thì hết rồi."
Hắn trầm tư hồi lâu, dường như cuối cùng cũng thông suốt một sự thật.
"Em chọn anh ta."
"Phải. Lúc trước anh ấy chọn tôi, bây giờ tôi cũng chọn anh ấy."
"Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta..."
"Đúng vậy. Chúng ta cùng lớn lên, nên lúc anh từ bỏ tôi, tôi không trách anh. Nhưng có điều này lần trước tôi chưa nói, lúc đó tôi thực sự rất đau lòng, mọi tình cảm dành cho anh cũng cạn sạch từ khoảnh khắc ấy. Giờ tôi chỉ muốn sống tốt với Giang Thanh Nhượng..."
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Thấy tôi tuyệt tình như vậy, Giang Minh Vũ chỉ buông lại một câu: "Xin lỗi."
"Không sao, không còn quan trọng nữa rồi."
Giang Thanh Nhượng đứng đợi ngoài cửa rất lâu.
Thấy tôi ra, anh vẫn có chút không vui.
"Sao nói chuyện lâu thế?"
"Chỉ có bảy phút thôi mà."
"Đã nói những gì?"
"Em bảo tôi chọn anh, đời này chỉ chọn mình anh thôi."
Giang Thanh Nhượng nhếch môi, ôm c.h.ặ.t lấy tôi.
Dưới ánh hoàng hôn, hạnh phúc của chúng tôi mới chỉ bắt đầu.
---HẾT---
