Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Tôi ngồi dậy, dụi mắt.

 

Nghĩ đến hôm nay đi nghỉ việc, trong lòng lại có một cảm giác nhẹ nhõm đã lâu rồi mới có.

 

Sờ lấy điện thoại, màn hình có mấy tin nhắn chưa đọc.

 

Đều của Trần Dữ.

 

Tin sớm nhất lúc bốn giờ: “Ngủ chưa? Nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Rồi sáu giờ: “Dậy thì nói anh, anh đặt bữa sáng cho em.”

 

Tin mới nhất là mười phút trước: “Heo lười, còn chưa dậy à?”

 

Tôi cười, nhắn lại: “Vừa dậy, hôm nay đi nghỉ việc luôn.”

 

Anh ta trả lời ngay: “Giỏi, tối anh dẫn em đi ăn ngon mừng một bữa.”

 

Tôi gửi icon ăn mừng.

 

Rồi vén chăn xuống giường, kéo rèm ra.

 

Ánh nắng ập vào, ch.ói đến mức tôi nheo mắt.

 

Thật tốt.

 

Một ngày mới.

 

Tôi vừa ngân nga vừa rửa mặt, thay đồ, trang điểm.

 

Người trong gương tuy dưới mắt còn quầng thâm nhàn nhạt, nhưng ánh mắt đã có thần.

 

Trước khi ra cửa, tôi nhắn WeChat cho sếp, nói sáng nay có việc, sẽ tới công ty muộn chút.

 

Sếp chỉ trả một chữ “ừ”, không hỏi thêm.

 

Chắc cũng thấy tôi tăng ca tới cực hạn cả tuần rồi.

 

Thang máy đi xuống, điện thoại rung một cái.

 

Tôi tưởng Trần Dữ, cười mở ra.

 

Không phải.

 

Là tin nhắn của bạn chung Lý Vy.

 

Một ảnh chụp màn hình.

 

Tôi thuận tay bấm mở.

 

Là ảnh chụp giao diện chat WeChat.

 

Tên nhóm: “Anh em như tay chân”.

 

Tôi nhận ra nhóm này.

 

Nhóm anh em của Trần Dữ, năm người, đều là bạn cùng phòng đại học của anh ta, tôi gặp hết rồi.

 

Trong ảnh, tin nhắn mới nhất là Trần Dữ gửi.

 

Thời gian: hôm nay 3 giờ 20.

 

Đúng lúc sau khi tôi vừa khóc lóc nói muốn nghỉ việc không lâu.

 

Anh ta nói: “Cười c.h.ế.t, thật có người đem lời xã giao mà tin thật à?”

 

Bên dưới là mấy dòng trả lời.

 

“Gì thế anh Dữ?”

 

“Bạn gái anh à?”

 

Trần Dữ trả: “Chứ còn ai, tăng ca sắp sụp rồi, nói muốn nghỉ, tao xã giao một câu ‘Anh nuôi em’, thế mà nó tin thật.”

 

“Cảm động dữ lắm, cười c.h.ế.t.”

 

“Chuyển nó 5000 ghi chú tiền ăn, chắc giờ nó đang mơ được tao nuôi đó.”

 

Trong nhóm lập tức tràn một dải “hahaha”.

 

Có người nhắn: “Anh Dữ đỉnh, thao tác này chất.”

 

Người khác: “Đàn bà mà, dỗ vài câu là xong, 5000 mua nó sống c.h.ế.t theo mình, không lỗ.”

 

Trần Dữ gửi một icon đắc ý: “Chứ sao, không lẽ để nó nghỉ thật?”

 

“Tao nuôi nó?”

 

“Đùa à.”

 

“Chỉ thấy nó tăng ca cả tuần tội, tiện miệng dỗ dỗ thôi.”

 

“Nó tin thật, cười c.h.ế.t, lát tao kiếm cớ cần tiền đòi lại.”

 

Ảnh chụp kết thúc ở đó.

 

Tôi nhìn màn hình.

 

Thang máy tới tầng, cửa mở rồi đóng.

 

Tôi không nhúc nhích.

 

Chỉ đứng trong thang máy trống, nhìn chằm chằm ảnh chụp đó.

 

Một lần.

 

Hai lần.

 

Ba lần.

 

Chữ nào tôi cũng biết, ghép lại thì bỗng không hiểu nữa.

 

Lời xã giao.

 

Tiện miệng dỗ.

 

Cười c.h.ế.t.

 

Hahaha.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Mấy từ đó như từng cây kim, chằng chịt đ.â.m vào mắt.

 

Rồi theo mạch m.á.u, đ.â.m thẳng tới tận sâu tim.

 

Tôi giơ tay ôm n.g.ự.c.

 

Lạ thật.

 

Không đau.

 

Một chút cũng không.

 

Chỉ trống rỗng.

 

Như có người cầm muỗng, múc sạch mọi thứ trong người tôi.

 

Ngũ tạng, m.á.u tủy, cả thứ cảm giác an toàn và hy vọng buồn cười kia.

 

Múc sạch.

 

Chỉ còn một cái vỏ rỗng, đứng ở đây.

 

Điện thoại lại rung.

 

Lý Vy nhắn chữ: “Vãn Vãn, cậu ổn không?”

 

“Ảnh này là bạn gái của Vương Hạo (một đứa trong nhóm) lén gửi tớ, tớ thật sự tức quá…”

 

“Trần Dữ sao có thể như vậy?”

 

Tôi nhìn dòng chữ ấy, bỗng bật cười.

 

Cười đến run vai, cười đến gập người, cười đến nước mắt trào ra.

 

Hóa ra là vậy.

 

Hóa ra câu “anh nuôi em” lúc ba giờ sáng là lời xã giao.

 

Hóa ra chuyển 5000 ghi chú tiền ăn chỉ là dỗ dành.

 

Hóa ra sự sụp đổ của tôi, nước mắt của tôi, quyết định tôi c.ắ.n răng đưa ra, trong mắt anh ta chỉ là trò cười.

 

Một trò cười đáng để chụp màn hình ném vào nhóm anh em, cho cả đám vây xem chế giễu.

 

Cửa thang máy lại mở.

 

Lần này có người muốn lên, thấy tôi đứng trong đó vừa khóc vừa cười, giật mình.

 

“Cô… không sao chứ?”

 

Tôi ngẩng lên, lau mặt.

 

Mặt ướt sũng, chẳng rõ là nước mắt vì cười hay vì cái gì khác.

 

“Không sao.”

 

Tôi nói.

 

Giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.

 

Tôi bước ra thang máy, đi vào khu chung cư buổi sớm.

 

Nắng vẫn đẹp như vậy, chiếu lên người ấm áp.

 

Nhưng tôi lạnh.

 

Tôi ngồi xuống ghế dài trong vườn hoa, mở điện thoại, bấm lại ảnh chụp màn hình kia.

 

Nhìn từng chữ từng chữ.

 

Nhìn Trần Dữ đã hời hợt giẫm nát lòng tự trọng của tôi ra sao.

 

Nhìn đám anh em kia hùa theo, biến chân tình của tôi thành chuyện phiếm.

 

Tôi không biết đã nhìn bao lâu.

 

Cho tới khi mắt khô rát đau nhói, tôi mới tắt ảnh.

 

Rồi mở danh bạ, tìm số của sếp, gọi đi.

 

“A lô, sếp, là em.”

 

“Sáng em xin nghỉ, chiều em tới công ty.”

 

“Phương án hôm nay nhất định sửa xong, sếp yên tâm.”

 

Cúp máy, tôi ngẩng đầu.

 

Nắng ch.ói.

 

Tôi nheo mắt nhìn trời.

 

Bỗng nhớ ra một chuyện tôi cố tình quên rất lâu.

 

Ba năm trước.

Trần Dữ khởi nghiệp thất bại.

 

Khi đó anh ta vừa tốt nghiệp hai năm, cùng hai người bạn mở một công ty nhỏ, làm phát triển ứng dụng.

 

Đổ hết tiền tiết kiệm, còn vay nóng.

 

Cuối cùng dự án đổ bể, công ty phá sản, nợ ngập đầu.

 

Hai người bạn chạy mất, nợ dồn hết lên một mình anh ta.

 

Tôi nhớ đêm đó.

 

Anh ta ngồi xổm ở hành lang khu trọ, ôm đầu, không nói một lời.

 

Tôi tìm thấy anh ta, mắt đỏ quạch, râu ria lởm chởm, người gầy rộc đi một vòng.

 

Thấy tôi, câu đầu tiên anh ta nói là: “Vãn Vãn, anh xong rồi.”

 

Câu thứ hai là: “Em đừng lo cho anh, tránh xa anh ra.”

 

Tôi không nói gì, bước tới ôm anh ta.

 

Anh ta gục lên vai tôi, khóc.