Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chỉ còn một sự tỉnh táo lạnh ngắt.
“Đúng, bảy năm.” Tôi gật đầu, “Bảy năm em tằn tiện, giúp anh qua khó khăn, thông cảm áp lực của anh, chưa từng thúc anh trả tiền.”
“Rồi sao?”
“Đổi lại là anh cười nhạo em sau lưng: ‘Thật có người tin lời xã giao’.”
“Trần Dữ, bảy năm của anh là bảy năm, bảy năm của em thì không phải à?”
Trần Dữ bị tôi hỏi nghẹn, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Cuối cùng anh ta bực bội vò tóc, giọng mềm xuống: “Vãn Vãn, anh sai rồi, được chưa?”
“Anh chỉ khoác lác trong nhóm anh em thôi, giữ thể diện, nói bừa.”
“Năm nghìn đó anh thật lòng cho em, thấy em tăng ca quá cực…”
“Đừng giận nữa, tối anh mời em ăn, đền tội, được không?”
Lại bài đó.
Cứng trước mềm sau.
Gào xong dỗ.
Bảy năm nay, tôi ăn đủ chiêu này rồi.
Lần nào cũng mềm lòng.
Tưởng anh ta xin lỗi, nhận sai, thế là thôi.
Dù sao cũng bên nhau lâu như vậy, không dễ.
Nhưng hôm nay, không.
Lột mặt nạ trước đám đông
Tôi nhìn anh ta diễn, lòng lạnh tanh.
Đợi anh ta nói xong, tôi mới mở miệng.
“Vậy tiền đâu?”
Biểu cảm Trần Dữ lại cứng đờ.
Chắc anh ta không ngờ tôi mềm cứng không ăn, chỉ bám đúng một chuyện này.
“Em…” Anh ta nghiến răng, “Em nhất định phải ép anh lúc này?”
“Giờ anh lấy đâu ra 100.000?”
“Em không biết lương anh bao nhiêu à, mỗi tháng còn phải trả khoản vay mua nhà…”
“Đó là việc của anh.” Tôi lại cắt lời, “Ba năm trước em cho anh vay tiền, em cũng không có.”
“Em rút thẻ tín dụng, trả góp.”
“Mỗi tháng trả mức tối thiểu, ăn mì gói, không dám giao lưu, không dám mua quần áo.”
“Những cái đó, anh biết không?”
Trần Dữ im.
Ánh mắt né tránh.
Anh ta biết chứ.
Chỉ là giả vờ không biết.
Tôi lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp ghi chú, đưa trước mặt anh ta.
“8765 tiền lãi.”
“Một tháng mì gói.”
“Vô số đêm mất ngủ vì không trả nổi.”
“Trần Dữ, anh định trả thế nào?”
Trần Dữ nhìn màn hình, môi mím thành một đường thẳng.
Rất lâu sau, anh ta ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ hung hăng kiểu “đập vỡ thì đập vỡ luôn”.
“Được, Lâm Vãn, em nhất định muốn tính rạch ròi đúng không?”
“Vậy anh hỏi em, bảy năm nay anh đối xử với em không tốt à?”
“Quà sinh nhật em, lì xì lễ tết, bình thường ăn uống xem phim, lần nào không phải anh trả?”
“Mấy cái đó sao không tính?”
Tôi nhìn anh ta, bỗng bật cười.
Cười lạnh.
“Quà sinh nhật, cái dây chuyền đắt nhất, 1200.”
“Lì xì lễ tết, nhiều nhất một lần 520.”
“Cộng bảy năm lại, được 100.000 không?”
“Huống chi,”
Tôi bước tới một bước, ép sát anh ta, “Nửa năm anh khởi nghiệp thất bại, ai nuôi anh?”
“Tiền nhà ai đóng?”
“Tiền điện nước gas ai trả?”
“Anh nằm ở nhà mỗi ngày, ai tan làm về nấu cơm cho anh?”
“Mấy cái đó anh sao không tính?”
Trần Dữ bị tôi ép lùi một bước, lưng đập vào tường.
Mặt khó coi đến cực điểm.
“Được… được!” Anh ta gật đầu như hạ quyết tâm, “Tiền anh trả em, được chưa!”
“Nhưng giờ em có ép c.h.ế.t anh cũng không có, anh chỉ có thể trả trước 50.000, phần còn lại trả góp.”
“Không có lãi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Anh có bắt em rút thẻ đâu, là em tự nguyện.”
Nghe giọng điệu trơ trẽn của anh ta, chút ảo tưởng cuối cùng trong tôi cũng tắt hẳn.
Người này.
Người tôi yêu bảy năm, từng nghĩ sẽ sống cả đời.
Từ đầu đến cuối, không có nổi một chút hối hận.
Không có nửa phần chân tình.
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Nếu anh muốn tính kiểu đó.”
“Vậy em sẽ cùng anh, tính cho rõ.”
Tôi quay người, kéo cửa cầu thang thoát hiểm, bước ra.
Trần Dữ ở sau lưng gọi: “Em đi đâu?! Không phải đã nói xong rồi sao?!”
Tôi không quay đầu.
Đi thẳng trở lại văn phòng.
Lần này, tôi không đi về phía bàn anh ta.
Mà đi về phía trước khu làm việc, chỗ bảng trắng dùng để chiếu.
Họp sáng ở công ty thường diễn ra ở đây, máy chiếu thường bật sẵn.
Tôi tới máy tính nối máy chiếu, ngồi xuống.
Trần Dữ đuổi theo, thấy động tác của tôi thì mặt biến sắc: “Lâm Vãn!”
“Em làm gì đấy?!”
Mấy đồng nghiệp cũng tiến lại: “Chị Lâm, đây là máy tính công ty…”
Tôi không để ý họ.
Cắm USB.
Mở thư mục tôi đã chuẩn bị sẵn trước khi ra khỏi nhà.
Trong đó là bản điện t.ử của toàn bộ ảnh chụp màn hình.
Kèm một đoạn mô tả ngắn.
Tôi chọn, rồi bấm chiếu.
“Vút—”
Trên bảng trắng lập tức hiện lên hình ảnh rõ nét.
Tấm đầu tiên, chính là bản ghi chuyển khoản ba năm trước.
100.000, từ tài khoản của tôi sang tài khoản Trần Dữ.
Ghi chú màu đỏ đậm: khoản vay.
Cả văn phòng im phăng phắc.
Ai cũng ngẩng lên nhìn bảng.
Trần Dữ lao tới định rút USB, bị hai đồng nghiệp nam chặn lại.
“Trần Dữ, để bạn gái cậu nói xong đi.”
“Đúng đó, đã làm tới mức này rồi.”
Trần Dữ giãy giụa, mắt đỏ ngầu trừng tôi: “Lâm Vãn!”
“Dừng lại cho anh!”
Tôi không dừng.
Bấm chuột, chuyển sang tấm tiếp theo.
Lịch sử chat ba năm trước.
Những lời van xin, hứa hẹn, thề thốt của anh ta.
Từng câu từng chữ, chiếu trước mặt tất cả mọi người.
Tấm tiếp.
Ghi chú lãi trong sổ ghi nhớ, ghi chú ăn mì gói.
Tấm tiếp.
Ảnh chụp màn hình nhóm anh em sáng nay.
“Cười c.h.ế.t, thật có người tin lời xã giao.”
“Chuyển 5000 ghi chú tiền ăn, chắc giờ nó đang mơ được tao nuôi.”
“Hahaha.”
Tấm cuối.
Là đoạn chat lúc rạng sáng khi tôi nhận được chuyển khoản.
Anh ta nói: “Anh nuôi em.”
Anh ta nói: “Mọi chuyện có anh.”
Anh ta nói: “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Đặt cạnh đó, là ảnh chụp anh ta nói ba năm trước: “Tiền này anh nhất định trả em.”
Ba năm cách nhau.
Đối thoại hoàn toàn khác.
Lời hứa y hệt.
Và kết quả cũng y hệt.
Đều là dối trá.

