Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Làm xong, tôi đứng dậy, quay về phía tất cả những người đang há hốc mồm trong văn phòng.

 

Giọng bình tĩnh, rõ ràng.

 

“Tôi tên Lâm Vãn, là bạn gái của Trần Dữ, bên nhau bảy năm.”

 

“Ba năm trước anh ta khởi nghiệp thất bại, tôi rút thẻ tín dụng cho anh ta vay 100.000, đến nay chưa trả.”

 

“Sáng nay tôi sụp vì tăng ca muốn nghỉ việc, anh ta chuyển 5000 nói nuôi tôi, quay đầu đã cười nhạo tôi trong nhóm anh em: ‘thật có người tin lời xã giao’.”

 

“Tôi đến đòi tiền, anh ta nói tôi vật chất, nói bảy năm tình cảm không bằng 100.000.”

 

“Hôm nay tôi cho mọi người xem.”

 

“Bảy năm này, rốt cuộc ai là người bỏ ra, ai là người chỉ biết lấy.”

 

“Và ‘ông Trần Dữ’ rốt cuộc là loại người gì.”

 

Nói xong, tôi cúi xuống, rút USB ra.

 

Bỏ vào túi.

 

Quay người.

 

Sắc mặt anh ta đúng là “đặc sắc” vô cùng.

 

Xanh trắng lẫn lộn, giận dữ, nhục nhã, hoảng loạn, cuối cùng trộn lại thành một mảng tro tàn.

 

Vì cả khu văn phòng im phăng phắc.

 

Tất cả mọi người đều nhìn anh ta.

 

Trong ánh mắt có khinh bỉ, có kinh ngạc, có châm chọc, cũng có thương hại.

 

Nhưng không một ai nói câu nào.

 

Yên lặng đến đáng sợ.

 

Khi tôi đi tới cửa, sau lưng cuối cùng vang lên tiếng gào sụp đổ của Trần Dữ: “Lâm Vãn! Anh chưa xong với em đâu!!”

 

Tôi không dừng bước.

 

Tôi mở cửa, đi ra ngoài.

 

Về đến khu chung cư, tôi không về nhà.

 

Mà đi tới quán cà phê hay ghé, gọi một ly Americano đậm nhất.

 

Rồi mở điện thoại.

 

WeChat đã nổ tung.

 

Lý Vy gửi cả chục tin, hỏi tôi thế nào, có sao không.

 

Trong nhóm bạn chung cũng có người bàn tán.

 

Nhưng không ai dám hỏi thẳng tôi.

 

Trần Dữ gửi mấy chục tin nhắn thoại, tôi không bấm nghe cái nào.

 

Tôi nhấn giữ, xóa hết.

 

Rồi chặn anh ta.

 

Số điện thoại cũng chặn.

 

Làm xong, tôi hít sâu một hơi, mở danh bạ, tìm một cái tên đã lâu không liên lạc.

 

Luật sư Triệu.

 

Bạn cùng trường đại học, giờ chuyên xử các vụ tranh chấp kinh tế.

 

Điện thoại bắt máy, tôi nói ngắn gọn rõ ràng tình hình.

 

Bên kia rất chuyên nghiệp, hỏi kỹ chi tiết, nói chứng cứ đủ mạnh, có thể khởi kiện.

 

“Nhưng hiện tại anh ta không có tài sản đứng tên, thi hành án có thể sẽ khá khó.” Luật sư Triệu nói thật.

 

“Tôi biết.” Tôi gật đầu, “Nhưng chỉ cần khởi kiện thôi là đủ.”

 

Thứ tôi muốn không phải chỉ là tiền.

 

Ít nhất không phải toàn bộ là tiền.

 

Tôi muốn một sự công bằng.

 

Một sự công bằng để tất cả mọi người biết rằng anh ta nợ tôi tiền, nợ tôi tình, nợ tôi một lời xin lỗi.

 

Luật sư Triệu hiểu: “Được, giao cho tôi.”

 

Cúp máy, tôi nâng ly cà phê uống một ngụm lớn.

 

Đắng đến tê đầu lưỡi.

 

Nhưng rất tỉnh.

 

Chiều hôm đó, tôi vẫn đến công ty như thường.

 

Chuyện nghỉ việc tạm thời để đó.

 

Không phải vì câu “anh nuôi em” dối trá của Trần Dữ.

 

Mà vì tôi đột nhiên thông suốt.

 

Dựa vào đâu chỉ vì một câu xã giao của anh ta, mà tôi phải đảo lộn kế hoạch đời mình?

 

Tới lúc nên nghỉ, tôi sẽ nghỉ.

 

Nhưng nhất định là vì chính tôi đã nghĩ kỹ, chuẩn bị kỹ.

 

Chứ không phải vì bất kỳ ai, bất kỳ lời hứa nào.

 

Sếp thấy tôi quay lại thì hơi bất ngờ, nhưng không hỏi nhiều.

 

Chỉ gửi lại góp ý sửa lần nữa.

 

Tôi gật đầu, mở máy, bắt đầu làm việc.

 

Trong tiếng gõ bàn phím, thời gian trôi từng giây từng phút.

 

Ba giờ chiều, điện thoại rung.

 

Một số lạ.

 

Tôi bắt máy.

 

“Vãn Vãn, là anh.”

 

Giọng Trần Dữ khàn, mệt mỏi.

 

“Mình nói chuyện được không?”

 

“Tiền anh trả em, trả hết, trả ngay bây giờ.”

 

“Em đừng kiện nữa, anh… anh chịu không nổi rồi.”

 

Tôi đặt chuột xuống, ngả lưng vào ghế.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Đầu dây bên kia im vài giây, rồi vang lên giọng bị nén lại, gần như sụp đổ.

 

“Cả công ty đều biết rồi.”

 

“Sếp gọi anh nói chuyện, bảo chuyện riêng đừng ảnh hưởng công việc, nhưng rõ ràng là đã có thành kiến.”

 

“Đồng nghiệp nhìn anh kiểu rất lạ, không ai nói chuyện với anh.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Vừa nãy… vừa nãy phòng nhân sự cũng gọi anh, nói khuyên anh chủ động nghỉ, có thể cho tiền bồi thường.”

 

“Vãn Vãn, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.”

 

“Xin em, chừa cho anh một đường sống.”

 

Tôi nghe anh ta sám hối lộn xộn, lòng bình thản đến lạ.

 

Thậm chí còn muốn cười.

 

Hóa ra anh ta cũng biết sợ.

 

Sợ mất việc, sợ mất mặt, sợ c.h.ế.t về mặt xã hội.

 

Vậy lúc anh ta cười nhạo tôi trong nhóm anh em, anh ta có nghĩ tôi cũng sẽ sợ không?

 

Sợ chân tình bị giẫm đạp, sợ niềm tin bị phụ bạc, sợ bảy năm tuổi trẻ cho ch.ó ăn.

 

“Trả thế nào?” Tôi hỏi.

 

Thẳng thừng.

 

Gọn.

 

Trần Dữ khựng lại một chút, vội nói: “Anh… anh mượn bố mẹ anh, trả trước em 50.000, phần còn lại anh viết giấy nợ, trả theo tháng, được không?”

 

“Còn lãi?” Tôi hỏi.

 

“L… lãi anh cũng trả, theo lãi suất ngân hàng, được không?”

 

Tôi không trả lời ngay.

 

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

 

Rất lâu sau mới nói.

 

“100.000 tiền gốc, cộng 8765 tiền lãi, cộng tỷ lệ trượt giá trong ba năm.”

 

“Tổng cộng 120.000.”

 

“Trong ba ngày, tôi phải thấy đủ tiền.”

 

“Nếu không, gặp nhau ở tòa.”

 

Nói xong, tôi cúp máy.

 

Chặn số này.

 

Rồi tiếp tục làm việc.

 

Chữ trên màn hình dày đặc, nhưng tôi nhìn cực kỳ rõ.

 

Như thể lần đầu tiên, tôi thật sự nhìn rõ cuộc đời mình.

 

Ba ngày sau.

 

Thẻ ngân hàng của tôi nhận được một khoản chuyển.

 

115.000 đồng.

 

Lời nhắn: cộng với 5000 trước đó anh gửi em, coi như chúng ta hết nợ.

 

Tôi nhìn dãy số đó rất lâu.

 

Rồi mở ứng dụng ngân hàng, chuyển 100.000 vào thẻ tín dụng, trả sạch khoản nợ kéo dài hơn ba năm.

 

20.000 còn lại, tôi rút tiền mặt, bỏ vào phong bì.

 

Tôi đến trung tâm đào tạo kỹ năng nghề tốt nhất thành phố.

 

Đăng ký một khóa tôi luôn muốn học nhưng cứ thấy đắt, không nỡ học.

 

Phân tích dữ liệu.

 

Hướng đi rất “hot” trong tương lai.

 

Lúc đóng tiền, cô nhân viên quầy cười nói: “Đầu tư cho bản thân, là lời nhất.”

 

Tôi gật đầu.

 

Đúng vậy.

 

Lời nhất.

 

Rời trung tâm đào tạo thì trời đã tối.

 

Đèn phố vừa lên, đường xá xe cộ đông nghịt.

 

Tôi đứng ở ngã tư, nhìn đèn giao thông đổi màu, người qua lại tấp nập.

 

Bỗng thấy thành phố này hình như khác trước rồi.

 

Rộng hơn.

 

Sáng hơn.

 

Và tự do hơn.

 

Điện thoại rung một cái.

 

Là tin nhắn ngân hàng báo lương đã vào.

 

Thưởng dự án tháng này rất hậu.

 

Tôi nhìn con số trên màn hình, bỗng bật cười.

 

Rồi mở WeChat, đăng một bài lên dòng thời gian.

 

Không kèm ảnh.

 

Chỉ một câu.

 

“Phiếu cơm thật sự, mãi mãi là sự vững vàng do chính mình tự cho mình.”

 

Đăng.

 

Ngay sau đó, nhận được vô số lượt thích và bình luận.

 

Có đồng nghiệp, có bạn bè, có người nhà.

 

Ai cũng hỏi có chuyện gì, nhưng đều khen câu này hay.

 

Tôi không trả lời một bình luận nào.

 

Chỉ tắt điện thoại, ngẩng đầu, hít sâu một hơi.

 

Gió đêm se lạnh, mang theo sự ồn ào và sức sống rất riêng của thành phố.

 

Thổi lên mặt, rất dễ chịu.

 

Tôi biết, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ đặt hy vọng đời mình vào bất kỳ lời hứa nào của bất kỳ ai nữa.

 

Không bao giờ vì cái gọi là tình nghĩa mà tự làm thiệt mình.

 

Không bao giờ vì sợ cô đơn mà chịu đựng một người không tôn trọng mình.

 

Vì sự thật anh ta dùng hành động nói với tôi là:

 

Trên đời này, ngoài bản thân mình, không ai dựa được.

 

Đèn xanh bật lên.

 

Tôi bước đi, hòa vào dòng người.

 

Hướng về phía con phố sáng rực ánh đèn, không quay đầu lại.

 

hết