Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
“Cô—!”
Ông ta tức đến run cả người, như lên cơn Parkinson.
Ba người nhà hắn bám lấy căn phòng thuê, nhất quyết không đi, tôi cũng chưa x.é to.ạc mặt.
Điều kỳ lạ là bố mẹ hắn thường xuyên ra ngoài, không mấy khi ở nhà. Tôi bắt đầu nghi ngờ họ đang giở trò gì.
Anh Cửu Lý Nam gửi tin cho tôi: “Tiểu Ấm Áp” sinh rồi, ở bệnh viện tư của bạn anh ấy.
Ồ, đúng là tranh thủ chạy sang hầu sản phụ.
“Anh, gửi em nhóm m.á.u của Hoàng Tiểu Sâm và đứa bé.”
“Cô ta nhóm A, Tạ Hoàn cũng A, còn trẻ sơ sinh nhóm B.”
“Kết quả khám của bé thế nào? Có dị tật nhiễm sắc thể không?”
“Không, rất khỏe mạnh, bé trai.”
Nhìn đoạn hội thoại, tôi chỉ muốn cười to.
Tôi từng thấy ngu, nhưng chưa từng thấy cả nhà ngu đồng đều như vậy.
Có người còn tranh nhau đội nón xanh nữa chứ!
Đúng là ngu trong suốt!
Anh Cửu Lý Nam nói thêm: viện phí sinh đẻ của bệnh viện tư này không hề rẻ. Tạ Hoàn đặt “phòng VIP” 108.000, rồi lại đặt chỗ ở trung tâm chăm sóc sau sinh 180.000.
đúng là hào phóng!
Hết lòng hết dạ vì mẹ con nhà nó.
Nhưng Tạ Hoàn không biết, nhà Hoàng Tiểu Sâm là cái hố không đáy, còn hai ông anh trai chờ tiền sính lễ để cô ta “nằm xuống hy sinh”.
Tôi vẫn âm thầm thu thập chứng cứ, giữ bề ngoài bình tĩnh cho đến khi bố mẹ tôi đến.
Chứng cứ đã đủ, tôi cũng chẳng cần diễn nữa, lập tức mời cả nhà họ ra khỏi phòng thuê.
“Mọi người mau tới xem này! Con dâu ác độc đuổi hai ông bà già ra khỏi nhà! Mọi người xem có phải vô đạo đức không!”
Mẹ Tạ Hoàn gào khóc trước cửa nhà, c.h.ử.i tôi tàn nhẫn, kéo đến một đám hàng xóm xem náo nhiệt.
“Trời ơi đúng là nghiệp chướng, con dâu này dữ thật!”
Bố Tạ Hoàn lập tức gọi 110 báo cảnh sát.
“Cảnh sát ơi, tôi yêu cầu bắt nó! Nó bất hiếu, trời không dung đất không tha!”
“Căn nhà này là của các người sao?” Cảnh sát trẻ không tin lời tố của bà ta.
“Đúng, con trai tôi thuê!”
“HA HA HA!” Tôi không nhịn được cười.
Ông ta lấy đâu ra tự tin nói căn nhà là của họ?
“Anh cảnh sát, nhà này mẹ tôi thuê.”
“Rõ ràng là con tôi thuê, đồ đàn bà không biết xấu hổ!”
“Im nào, ai có chứng cứ?” Cảnh sát nhìn quanh.
Bố mẹ Tạ Hoàn nghẹn họng, im thin thít.
“Có ạ. Đây là hợp đồng thuê, đây là hóa đơn nước điện gas do mẹ tôi trả hàng tháng, đây số điện thoại chủ nhà, đây giấy tờ do môi giới cung cấp.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mẹ tôi cười tươi, giơ từng giấy tờ cho hàng xóm xem.
“Cảnh sát ơi, cả nhà họ một xu cũng không trả,cớ gì bảo nhà này của họ? Hiện tại họ thuộc dạng xâm nhập trái phép nơi ở.”
“Đây không phải chồng và bố mẹ chồng cô sao?” Cảnh sát khó xử. “Hay cô nói mẹ cô bớt giận một chút?”
“Không bớt được.” Tôi mừng thầm trong bụng. “Bố mẹ tôi không vui. Họ không vui thì đuổi cả tôi lẫn chồng tôi ra khỏi nhà là chuyện bình thường.”
“Ngày tết mà đuổi bố mẹ chồng đi đâu… thật nhẫn tâm!”
Tôi nhìn người nói, Ồ! Chính là bà tám từng c.h.ử.i tôi “ăn tuyệt tự”.
“Bác tốt bụng thế, hay bác cho họ đến nhà bác ở nhờ mấy hôm nhé?”
Bà ta câm nín.
Cảnh sát trẻ bối rối khi thấy đồ đạc họ bị mẹ tôi vứt hết ra cửa. Anh ta quay sang Tạ Hoàn:
“Anh là chồng cô ấy, hay anh xin lỗi vợ đi?”
Mặt Tạ Hoàn đỏ như gan lợn, nhưng lại cố cứng họng không nói.
“Tôi với anh ta sắp không phải vợ chồng nữa rồi.” Tôi nhàn nhạt nói. “Tôi đã nộp đơn ly hôn trước Tết, tòa đã thụ lý, chỉ chờ mở phiên.”
“À…”
Cả cảnh sát lẫn hàng xóm đều sững sờ.
“Cô… cô đòi ly hôn với con trai tôi?” Bà ta hét lên. “Loại gà mái không trứng như cô, ly hôn rồi ai thèm lấy?!”
Tôi nhìn họ nhảy dựng lên, chẳng buồn đáp.
Mẹ tôi ném nốt cái túi cuối cùng ra cửa.
“Anh cảnh sát, giờ anh hiểu con gái tôi muốn ly hôn chưa? Nhìn cái nết nhà đó, ai chịu nổi?”
Cuối cùng, nhà Tạ Hoàn ba người bị buộc phải cuốn gói ra khỏi phòng, phải thuê một căn nhà cấp bốn tồi tàn.
Người môi giới lập tức báo lại tình hình cho tôi.
Họ ba người cộng thêm Hoàng Tiểu Sâm và đứa bé, chen chúc trong căn phòng chưa đến 30 mét vuông, lạnh buốt. Mẹ hắn chân khập khiễng vẫn phải leo lầu sáu mỗi ngày. Phòng thì không có điều hòa.
Nghe xong mà lòng tôi thoải mái vô cùng.
Hoàng Tiểu Sâm cũng đề nghị lắp điều hòa, nhưng bị mẹ Tạ Hoàn gạt phắt, bảo: “Tháng Giêng đóng đinh là xui.”
Bé sơ sinh không có đèn sưởi, không có lò sưởi trong nhà tắm, tắm một lần đã cảm lạnh — rồi chuyển nặng thành viêm phổi phải nhập viện.
Bố mẹ Tạ Hoàn ngày ngày chạy đi chạy lại bệnh viện mang đồ ăn, mệt đến hốc hác.
À, nghe nói anh trai Hoàng Tiểu Sâm đòi sính lễ 180.000 trong dịp Tết này, bên kia thì giục cô ta tranh thủ moi tiền rể quý.
Đúng lúc Tạ Hoàn rối như tơ vò thì đến ngày tòa mở phiên.
Thẩm phán chủ tọa là một nữ thẩm phán trung niên, dáng vẻ nghiêm nghị.
Bà hỏi nguyên đơn có muốn hòa giải không, tôi trả lời: “Không.”
Tạ Hoàn cũng trả lời: “Không.”
Hắn nôn nóng muốn bay về với “Tiểu Ấm Áp” của hắn.
Xem ra tranh chấp lớn nhất giữa hai chúng tôi chính là phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
“Thưa thẩm phán, tài sản chung của vợ chồng chỉ là tiền lương hàng tháng sau kết hôn. Đây là giấy xác nhận tài chính công ty, đây là sao kê ngân hàng. Phần lớn tôi gửi về quê xây nhà cho bố mẹ. Tiền trong thẻ còn lại chẳng đáng bao nhiêu.”

