Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Kết thúc tuần thực hành, Bùi Nghiên hỏi tôi có muốn tiếp tục làm trợ lý cho anh không.

Vốn dĩ tôi định đồng ý.

Nhưng cứ nhìn thấy anh là tôi lại nhớ đến những “hiện trường quê độ” của mình.

Tôi do dự.

“Để em suy nghĩ đã.”

Bùi Nghiên nhìn tôi một lúc, cũng không ép tôi.

“Được.”

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của anh.

Không phải từ tài khoản *Kẻ nuối tiếc của Phục Đán*.

Mà là tài khoản công việc của phòng thí nghiệm.

“Nếu em thấy khó xử, có thể không cần đến.”

Một lúc sau, anh lại nhắn thêm:

“Nhưng đừng im lặng mà trốn tránh.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, trong lòng bỗng thấy chua xót.

Hóa ra những ngày tôi trốn tránh, anh đều biết hết.

Tôi suy nghĩ rất lâu, ngày hôm sau vẫn đến phòng thí nghiệm.

Bùi Nghiên đang viết báo cáo.

Tôi đứng ngoài cửa, hít một hơi thật sâu.

“Bùi Nghiên.”

Anh ngẩng đầu.

Đây là lần đầu tiên tôi không gọi anh là đàn anh, cũng không gọi là “anh bạn Phục Đán”.

Ánh mắt anh hơi dao động.

“Ừ.”

Tôi bước vào, vô cùng nghiêm túc nói:

“Em đến để xin lỗi.”

“Thứ nhất, em không nên block anh sau kỳ thi đại học.”

“Thứ hai, em không nên nói dối là thi không tốt.”

“Thứ ba, em không nên nhận ra anh rồi mà còn né tránh.”

“Thứ tư, em không nên nguyền rủa code của anh báo lỗi.”

Ban đầu Bùi Nghiên nghe rất nghiêm túc.

Nhưng đến điều thứ tư, anh không nhịn được mà bật cười.

Tôi lườm anh:

“Nghiêm túc chút đi.”

Anh lập tức thu lại nụ cười:

“Được rồi, em tiếp tục đi.”

Tôi cắn răng.

“Thứ năm, em không nên nói bừa anh là bạn trai em.”

Phòng thí nghiệm chìm vào tĩnh lặng.

Bùi Nghiên đặt bút xuống, nhìn tôi.

“Tại sao điều này lại phải xin lỗi?”

Tôi khựng lại.

“Tại vì em nói lung tung.”

Anh đứng dậy, vòng qua bàn thí nghiệm bước đến trước mặt tôi.

“Vậy bây giờ em có thể nói nghiêm túc rồi.”

Đầu óc tôi trống rỗng.

“Nói gì cơ ạ?”

Bùi Nghiên rũ mắt nhìn tôi.

Anh đẹp trai thật sự.

Nhìn ở khoảng cách gần thế này, anh giống hệt một sinh vật nguy hiểm có thể khiến người ta mất khả năng ngôn ngữ trong thời gian ngắn.

Anh nói:

“Nói xem tôi có phải là bạn trai em không.”

Tai tôi lập tức đỏ bừng.

“Anh… đây là anh đang tỏ tình hả?”

Bùi Nghiên mỉm cười.

“Phải.”

Tôi há hốc miệng.

Mãi vẫn không thốt nên lời.

Anh cũng không giục, chỉ yên lặng chờ đợi.

Giống hệt vô số lần tôi bị kẹt ở các bài toán hồi lớp 12, anh cách một lớp màn hình chờ tôi tự mình nghĩ ra.

Tôi nhỏ giọng hỏi:

“Vậy em có thể đưa ra một yêu cầu không?”

“Em nói đi.”

“Sau này không được ép em thi Phục Đán nữa.”

Bùi Nghiên im lặng hai giây.

Sau đó anh cười.

“Được.”

Mắt tôi sáng lên.

Anh bổ sung:

“Nhưng học thạc sĩ thì không được thả trôi đâu nhé.”

Tôi: “…”

Lại là cái vị quen thuộc đó.

Tôi cúi đầu cười khẽ.

Rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy anh có thể làm rồi đó.”

Bùi Nghiên như chưa nghe rõ:

“Làm gì cơ?”

Mặt tôi nóng ran.

“Bạn trai.”

**15**

Sau khi hẹn hò với Bùi Nghiên, tôi mới phát hiện con người anh ngoài đời khác xa với trên mạng.

Trên mạng anh là một người độc miệng, tuỳ ý, lười biếng.

Ngoài đời anh lại điềm tĩnh, kiềm chế, giống hệt một thiết bị vô cùng tinh vi.

Nhưng máy móc cũng có lúc thiên vị.

Chẳng hạn như khi giảng bài cho mọi người trong phòng thí nghiệm, anh chỉ cần ba câu là giải quyết xong.

Nhưng khi giảng cho tôi, anh sẽ bắt đầu đi từ định nghĩa trở đi.

Có lần Tống Dư Bạch nhìn thấy, cứ tấm tắc mãi:

“Bùi Nghiên, hồi trước cậu giảng Cơ học lượng tử cho tôi đâu có thái độ như thế này.”

Bùi Nghiên không thèm ngẩng đầu:

“Cậu có nghe cũng không hiểu.”

Tống Dư Bạch: “?”

Tôi cười bò ra bàn.

Đường Lê thì còn khoa trương hơn.

Ngày nào cậu ấy cũng phải tra hỏi tiến độ của tôi.

“Nắm tay chưa?”

“Ôm chưa?”

“Hôn chưa?”

Tôi bị cậu ấy hỏi đến mức đỏ bừng mặt.