Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi phớt lờ người quản lý trong điện thoại vẫn đang lớn tiếng hỏi tình hình, chuẩn bị chuồn đi ngay.

Nhưng vừa ra hành lang, tôi lại nghe thấy tiếng cãi vã.

Chuyện gì thế này?

Chẳng phải người quản lý nói, không có sự cho phép của Lệ Đông thì người khác không thể lên tầng cao nhất sao?

Vậy người đang cãi nhau là ai?

Tôi sợ bị phát hiện, áp sát vào tường để che giấu thân hình.

Càng đến gần thang máy, tiếng ồn ào càng lớn.

“Tôi đã nói rồi, tôi đến tìm bạn gái tôi.”

“Xin lỗi Chu thiếu, phòng suite tầng cao nhất không mở cho bên ngoài, ngài không có quyền vào. Nếu ngài còn tiếp tục quấy rối, chúng tôi buộc phải báo cảnh sát.”

“Gọi cái tên họ Lệ đó lăn ra đây gặp tôi! Nếu hôm nay không đưa được Đường Nhu đi, tôi sẽ không rời khỏi đây!”

Chu Thế Khanh lạnh mặt đứng trước cửa thang máy, đối đầu với một đám nhân viên phục vụ.

Tim tôi giật thót, không ngờ anh ta lại tìm đến tận đây.

Cô thiên kim tiểu thư nhà giàu mà tôi từng gặp ở tầng tám trước đó lúc này đang đứng sau lưng, vẻ mặt lo lắng kéo tay áo anh ta.

“Anh Thế Khanh, anh bình tĩnh một chút có được không? Cái tên họ Lệ đó là kẻ điên, anh chọc vào hắn làm gì? Hơn nữa cho dù người phụ nữ kia thật sự bị nhốt ở đây thì liên quan gì đến anh? Cô ta vốn là loại đàn bà đào mỏ tham tiền, cho dù bị tên điên đó hành hạ đến c.h.ế.t thì cũng đáng đời!”

“Giang Nguyệt, cô câm miệng cho tôi!” Chu Thế Khanh hất tay cô ta ra, gương mặt đầy tức giận.

“Tiểu Nhu là bị ép buộc, cô ấy làm vậy là để bảo vệ đứa con của chúng tôi. Lúc trước là tôi sai, tôi phải xin lỗi cô ấy!”

Người phụ nữ bị hất ngã xuống đất, ôm đầu gối bị va đau mà kêu rên.

Gương mặt đầy tổn thương: “Chu Thế Khanh, anh vì người phụ nữ đó mà đẩy tôi! Anh có bệnh à? Cho dù cô ta bị ép thì sao chứ? Cô ta chỉ là một con nghèo kiết xác, căn bản không xứng với anh. Loại phụ nữ như vậy ngoài kia đầy rẫy, chơi qua đường thì thôi, anh còn coi cô ta như bảo bối thật sao?!”

“Cô im đi, Tiểu Nhu tốt hơn cô gấp trăm lần!”

“Chu Thế Khanh, anh không phải là người!”

Người phụ nữ tên Giang Nguyệt đỏ hoe mắt, đứng dậy định vào thang máy rời đi.

Nhưng lại bị người vừa bước ra từ thang máy chặn đường.

Lệ Đông bước ra, liếc nhìn một vòng, sắc mặt trầm xuống: “ Đây là lần đầu tiên cái tầng thượng của tôi náo nhiệt thế này đấy. Dạo gần đây mấy kẻ tìm c.h.ế.t ngày càng nhiều nhỉ.”

Nghe câu đó, Giang Nguyệt sợ đến run người, vội vàng trốn vào thang máy.

Chu Thế Khanh thì tiến thẳng về phía Lệ Đông: “Anh nhốt Đường Nhu ở đâu? Mau giao cô ấy ra đây.”

“Nếu tôi nói là không thì sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Chu Thế Khanh cao 1m82, nhưng Lệ Đông còn cao hơn anh ta nửa cái đầu. Thêm việc hắn có thói quen tập luyện, dù nhìn không hẳn là cơ bắp cuồn cuộn, nhưng so sánh hai người thì Chu Thế Khanh trông mảnh khảnh hẳn.

Lệ Đông khoanh tay tựa tường, từ trên cao nhìn xuống Chu Thế Khanh.

Quả nhiên Chu Thế Khanh bị chọc giận.

Anh ta vung nắm đ.ấ.m thẳng vào mặt Lệ Đông, nhưng bị hắn lùi lại né tránh.

Thậm chí vì biên độ né tránh quá nhỏ, biểu cảm lại quá thờ ơ, Chu Thế Khanh càng tức đến đỏ cả mắt, sát thương không lớn nhưng nhục nhã thì cực mạnh.

Chu Thế Khanh sinh ra đã ngậm thìa vàng. Dù vì t.a.i n.ạ.n xe của ba mẹ mà trở mặt với anh trai, nhưng vẫn lớn lên trong nhung lụa.

Chưa nói đến việc anh ta rất ít khi đ.á.n.h nhau, cho dù có xung đột, đối phương cũng sẽ nể mặt nhà họ Chu mà nhường nhịn vài phần.

Ngược lại, Lệ Đông xuất thân từ dân du côn, lại còn ở tù nhiều năm.

Hai người này mà động thủ, kết cục thế nào quá rõ ràng.

Chu Thế Khanh đến tìm tôi. Nếu anh ta vì tôi mà bị thương, mọi chuyện sẽ lại rối tung.

Nhưng tôi không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa…

Nghĩ vậy, tôi định bước ra ngăn cản hai người, vô thức dịch chuyển chân.

Không ngờ lại bị Lệ Đông phát hiện.

Hắn lại né được một cú đá của Chu Thế Khanh, nhưng ánh mắt thì khóa c.h.ặ.t vào tôi, bỗng nhiên cười lên.

Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Quay người định trốn về phòng suite, nhưng đã quá muộn.

Chỉ nghe Lệ Đông nâng cao giọng, đầy khiêu khích hỏi một câu: “Chu Thế Khanh, cậu vội vàng chạy tới tìm người, còn nói Đường Nhu là bạn gái cậu, có bằng chứng gì không?”

“Cô ấy vốn là bạn gái tôi, cần bằng chứng gì chứ.”

“Thật sao? Vậy không bằng để chính cô ấy trả lời cậu xem, có phải như vậy không.”

Lệ Đông nhướng mày, không chút do dự lộ vị trí của tôi.

“Đường Nhu, đừng trốn nữa.”

Chu Thế Khanh quay đầu, sau khi nhìn thấy tôi thì gương mặt tràn đầy vui mừng.

“Tiểu Nhu, em không sao chứ? Kẻ bắt cóc em đã bị bắt rồi, đừng sợ. Sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để em chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Theo anh về nhà, được không?”

Lệ Đông cười khẩy một tiếng: “Người đâu phải do cậu bắt, Chu thiếu giả vờ thâm tình, giả vờ làm người tốt làm gì chứ.”

“Lệ Đông, anh câm miệng cho tôi.”

“Cậu bảo tôi câm là tôi phải câm à? Cậu thật sự nghĩ mình sai khiến được tôi sao?”