Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
“Tôi đương nhiên không sai khiến được anh. Dù sao thì ngay cả người nhà mình anh cũng dám xuống tay, hại c.h.ế.t em trai, giam giữ ba ruột. Anh thật sự nghĩ người khác không dám chọc anh là vì anh lợi hại sao? Họ chỉ nghĩ anh có bệnh!”
Lời này vừa dứt, không khí tại hiện trường lập tức đông cứng.
“Cậu nói cái gì? Có gan thì nói lại lần nữa.” Lệ Đông cụp mắt, sắc mặt không biểu cảm, nhưng u ám đến đáng sợ.
Tôi không hiểu sao lại hoảng loạn, sợ mọi chuyện tiếp tục vượt tầm kiểm soát.
Đành phải lên tiếng, phá vỡ thế giằng co giữa hai người: “Chu Thế Khanh, chúng ta đã chia tay rồi. Tôi không phải bạn gái anh, cũng không muốn dính dáng đến anh nữa. Anh về đi.”
“Tại sao?” Chu Thế Khanh quay sang nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Tiểu Nhu, em còn giận anh sao? Anh đã nói rồi, chuyện trước kia đều là lỗi của anh. Chỉ cần em chịu tha thứ, bảo anh làm gì cũng được.”
“Vậy cậu đi c.h.ế.t đi.” Thấy Chu Thế Khanh thất thế, khí áp thấp trên người Lệ Đông tan đi đôi chút, hắn lạnh lùng bồi thêm một câu.
Tôi thở dài, nhìn Chu Thế Khanh: “Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Anh cũng không cần tiếp tục dây dưa nữa. Anh đi đi.”
Dường như sợ tôi lại rời đi, anh ta gần như suy sụp, siết c.h.ặ.t cổ tay tôi: “Tiểu Nhu, em đừng làm loạn nữa được không? Anh đã biết sai, cũng đã xin lỗi em rồi, em còn muốn anh thế nào nữa mới chịu tha thứ? Anh biết em chịu ấm ức, nhưng lúc đó anh thật sự không biết gì cả. Khi ấy sao em không giải thích với anh? Em không nói gì cả, bây giờ lại không chịu tha thứ, em không thấy mình hơi quá đáng sao?!”
“Ý anh là… tất cả đều là lỗi của tôi?” Tôi không thể tin nổi mà đối diện ánh mắt anh ta.
“Anh không có ý đó. Anh chỉ nói em không nói gì với anh, bây giờ lại đổ hết lỗi lên đầu anh, thật sự có chút không công bằng.”
Công bằng ư?
Sự uất ức và phẫn nộ bị đè nén suốt thời gian dài cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm được nữa.
“Tôi nói chuyện công bằng với anh à? Chu Thế Khanh, anh còn biết xấu hổ không? Khi tôi khóc cạn nước mắt trên núi, anh đang làm Chu thiếu cao cao tại thượng của anh.”
“Khi tôi kiệt sức ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu lúc nửa đêm, anh lạnh lùng đứng nhìn, thậm chí không hề có ý định nói ra sự thật.”
“Khi tôi tưởng anh đã c.h.ế.t, bất đắc dĩ phải m.a.n.g t.h.a.i con anh, bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người để gả cho anh trai anh thì anh cùng đám bạn của mình trốn trong hội sở, đem nỗi thống khổ của tôi ra làm đề tài cười cợt!”
“Công bằng à? Anh xứng nói hai chữ công bằng sao? Con tôi c.h.ế.t rồi! Đó là một sinh mạng, anh có biết không?!”
Để không khiến những người bên cạnh lo lắng, tôi buộc phải đè nén cảm xúc của mình, nói với họ rằng mọi thứ đều ổn.
Không ngờ giả vờ quá lâu, suýt chút nữa tôi cũng lừa được bản thân.
Nhưng trên thực tế, tôi không hề ổn. Tôi hoàn toàn không ổn chút nào!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Những dằn vặt ngày đêm không ngừng nghỉ, sự tuyệt vọng khi m.á.u thịt bị bóc tách trên giường bệnh, chưa từng có một khắc nào buông tha tôi.
Những lời tố cáo bị đè nén suốt thời gian dài cuối cùng cũng thốt ra khỏi miệng. Tôi khóc đến mức nước mắt giàn giụa, tầm nhìn mờ nhòe.
Khi hoàn hồn lại, chỉ nghe thấy giọng Chu Thế Khanh nghẹn ngào xin lỗi: “Xin lỗi… anh không biết… anh thật sự không biết…”
“Anh đương nhiên không biết. Vì anh căn bản không muốn biết. Anh ích kỷ phớt lờ nỗi đau của tất cả mọi người, khổ đau của người khác thì nhẹ như lông hồng, còn nỗi buồn của anh lại long trời lở đất.”
“Chu Thế Khanh, anh phải hiểu một điều: không phải mọi lời xin lỗi đều có thể đổi lấy sự tha thứ. Có những chuyện đã xảy ra thì mãi mãi là đã xảy ra. Những tổn thương đó sẽ không bao giờ biến mất. Và tôi… cũng sẽ vĩnh viễn hận anh.”
Cảm xúc quá kích động khiến đầu tôi choáng váng.
Ngay trước khi ngã xuống, tôi bị kéo vào một vòng tay thoang thoảng mùi bạc hà.
Sau đó, tôi mơ một giấc mơ.
Một giấc mơ về thời thơ ấu.
Trong mơ, tôi trở về căn nhà cũ từng sống khi còn nhỏ.
Khu phố cũ quy hoạch lạc hậu, những con hẻm chằng chịt. Trước cửa mỗi nhà đều chất đầy đồ đạc, sào phơi quần áo chiếm mất phần lớn lối đi vốn đã chật hẹp.
Xe ba bánh đầu to như cái đấu vòng qua vòng lại, thỉnh thoảng lớn tiếng càu nhàu. Trẻ con thì cười đùa chạy nhảy trong những con hẻm ngoằn ngoèo ấy, đến giờ cơm thì như chim non bay về tổ.
Trên đường tan học, tôi đeo cặp sách về nhà.
Vừa ngắm nghía những miếng sticker mới mua, vừa tính xem lát nữa sẽ dán lên mấy cuốn vở nào.
Đột nhiên, từ con hẻm rác tối tăm truyền đến tiếng c.h.ử.i mắng xen lẫn đòn đ.ấ.m đá.
Khu này thường xuyên có bọn trẻ hư lui tới, mẹ tôi dặn tôi ở ngoài phải cẩn thận, tuyệt đối đừng xen vào chuyện không đâu.
Nhưng tôi thấy lạ, vì trong tiếng đ.ấ.m đá kia chỉ có tiếng c.h.ử.i, không hề có tiếng khóc hay kêu gào.
Khi mẹ phạt tôi, chỉ cần đ.á.n.h mấy cái vào tay thôi là tôi đã khóc đến mức hàng xóm phải sang khuyên.
Vậy mà người bị đ.á.n.h kia, đến một tiếng rên chịu đựng cũng không phát ra.
Tôi tiến sát vào con hẻm, len lén nhìn vào trong.

