Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Người vợ cả xuất thân hào môn, đã chứng kiến quá nhiều tai họa do con riêng để lại, thủ đoạn tàn nhẫn. Để dọn sạch mọi chướng ngại trên con đường thừa kế của con trai mình, bà ta tìm đến mẹ Lệ Đông.

Đứa trẻ đã lớn rồi, muốn ra tay… sẽ rất phiền phức.

Vợ cả chỉ muốn khiến hắn không có khả năng cạnh tranh tài sản, cũng không nhất thiết phải lấy mạng hắn. Vì vậy bà ta đưa ra điều kiện: chỉ cần Lệ Đông bị hủy dung, và phế đi một chân, thì sẽ tha cho hai mẹ con họ.

Mẹ của Lệ Đông không đồng ý.

Bà thậm chí còn tự sát ngay tại chỗ, dùng cái c.h.ế.t của mình để vĩnh viễn che giấu tung tích của Lệ Đông.

Lệ Đông trốn ngoài cửa, chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Tiếng hét thê lương của mẹ khiến hắn sợ đến mức không dám bước vào nhà thêm một bước nào nữa.

Vợ cả chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Lệ Đông sau khi trưởng thành, càng không thể bắt hết những đứa trẻ cùng tuổi đi xét nghiệm DNA. Nghĩ lại thì một đứa trẻ hơn mười tuổi, không ai chăm sóc, có lẽ ngay cả một mùa đông cũng không sống nổi.

Bà ta yên tâm rời đi, sai người dọn dẹp hiện trường.

Vì thế, người phụ nữ xinh đẹp đã vì con mà ẩn danh mười năm ấy, cứ thế “bỏ rơi con để bám đại gia”, rồi không bao giờ quay lại nữa.

Không ai còn nhớ đến chuyện này.

Chỉ có đứa trẻ gian nan sống sót ấy, năm mười bảy tuổi, đã cưỡi mô tô lao thẳng vào người con trai độc nhất của Lệ Việt Bình, cũng chính là đứa con duy nhất của người vợ cả kia.

Con trai độc nhất của Lệ Việt Bình c.h.ế.t tại chỗ. Vợ cả chịu kích thích quá lớn, lâm bệnh nặng, từ đó không gượng dậy nổi.

Còn Lệ Đông thì bị tống vào ngục.

Không ngờ tạo hóa trêu ngươi. Lệ Việt Bình già rồi, mất khả năng sinh sản, cũng chẳng còn người thừa kế. Đứa con nuôi thì chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, là một kẻ bất tài không thể nâng đỡ.

Chuỗi hội sở, khách sạn, ngành giải trí đan xen phức tạp, đứa con nuôi bị người ta dỗ dành lừa gạt, tiêu tán không ít gia sản.

Cuối cùng, ông ta buộc phải đích thân kéo Lệ Đông từ trong tù ra, giao toàn bộ sản nghiệp cho hắn tiếp quản.

Lệ Đông đồng ý.

Hắn dùng thủ đoạn sấm sét tiếp quản quyền lực, trấn áp đám thuộc hạ lòng dạ không yên.

Lại ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đoạt lại công ty giải trí đã bị “đứa em phế vật” dâng tận tay người khác.

Nhưng không ngờ, sau khi nắm quyền, hắn lại trở tay đưa Lệ Việt Bình vào viện điều dưỡng, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài. Danh nghĩa là dưỡng bệnh, thực chất là giam lỏng.

“Tóm lại anh kể cho tôi nghe những chuyện này để làm gì?”

Tôi cau mày, nhìn người đàn ông đang ngồi xếp bằng trên sofa một cách tùy tiện kia.

“Là muốn nói với tôi rằng… anh ta rất đáng thương sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Anh ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc: “Đáng thương? Cô không thấy ghen tị à? Từ ngày quen thằng nhóc này, tôi chưa từng có giây phút nào là không mong tên súc sinh già nhà tôi sớm tắt thở, trả tự do cho tôi và mẹ tôi.”

“Thiệu Phi Vũ, tôi bảo cậu đến khám bệnh, không phải để cậu phát bệnh. Cậu lại nói linh tinh cái gì vậy.”

Lệ Đông bước vào phòng ngủ. Có lẽ vừa tắm xong, người hắn còn vương hơi nước, môi bị hơi nóng hun đến đỏ lên, làm nổi bật làn da trắng lạnh đến mức gần như vô huyết sắc.

“Xì, tôi đâu có giống cậu, một mình một cõi thanh tịnh. Không nguyền rủa cái lão già kia c.h.ế.t sớm thì tôi bị ông ta làm phiền đến phát điên mất.”

“Được rồi, cút xuống dưới uống rượu đi.”

“Cậu không đi à?”

“Tôi thay đồ.”

“Tiểu Đường, tôi đi trước nhé. Cô nghỉ ngơi cho tốt, mười lăm phút nữa sẽ có người đến rút kim truyền cho cô.”

Người đàn ông tên Thiệu Phi Vũ đứng dậy, trước khi đi còn không quên dặn dò tôi.

Cửa phòng suite đóng lại.

Lệ Đông mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc sơ mi mới màu đen.

Lúc trước khi tôi lục đồ từng thấy, trong tủ hắn chỉ có sơ mi đen.

Nhưng khi tôi còn đang nghi hoặc không biết hắn định đi đâu thay đồ, thì lại thấy hắn trực tiếp cởi áo choàng tắm. Thân trên trần trụi của hắn cứ thế không báo trước mà đập thẳng vào tầm mắt tôi.

May mà hắn chưa đến mức mất nhân tính, ít nhất vẫn còn mặc quần.

Tôi kêu lên một tiếng, vội vàng quay mặt đi.

Nhưng những vết sẹo chi chít khắp cơ thể hắn vẫn khắc sâu vào trong đầu tôi.

Hắn khẽ “hừ” một tiếng: “Thiệu Phi Vũ nói thân thể em yếu, cần tĩnh dưỡng. Nhưng tôi thấy em khỏe lắm mà, giọng còn to thế kia.”

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, hỏi hắn: “Khi nào tôi có thể đi? Tôi cần mua điện thoại, báo bình an cho gia đình.”

“Sao em cứ nghĩ là tôi sẽ thả em đi vậy? Hơn nữa lần này, là chính em đồng ý ở lại.”

“Lệ Đông, không màng đến ý nguyện của đương sự mà tước đoạt tự do của người khác, đây là giam giữ trái phép.”

“Giam giữ trái phép?”

Hắn lặp lại bốn chữ đó rất khẽ.

“Vậy làm sao mới khiến em tự nguyện ở lại đây nhỉ? Em nói xem, nếu tôi đón cả ba mẹ em tới, có tốt hơn không?”