Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngay lúc đó, tôi chạm phải ánh mắt đầy hận ý của một cậu bé. Cậu bị đè trên mặt đất, mắt mở trừng trừng, nắm đ.ấ.m và gậy gộc nện xuống người cậu không thương tiếc. Dù c.ắ.n đến bật m.á.u môi, cậu vẫn không phát ra lấy một tiếng.
Hai tên côn đồ cấp hai đang đ.á.n.h một cậu bé gầy gò như khỉ con.
Một tên nhận ra có gì đó không ổn, hỏi: “Sao không có tí động tĩnh nào vậy? Không phải thằng này bị đ.á.n.h c.h.ế.t rồi chứ?”
“Đệch, đừng có gây ra án mạng.”
Tên còn lại vứt cây gậy, cúi xuống lật cậu bé lại để kiểm tra hơi thở.
Nhưng người nằm dưới đất dường như đã chờ sẵn khoảnh khắc này, đột ngột nhào lên c.ắ.n thẳng vào mặt cậu ta.
Tên kia hét t.h.ả.m một tiếng, đau đến không chịu nổi, ra tay còn tàn nhẫn hơn trước gấp mấy lần.
Thân thể gầy yếu của cậu bé bị ném mạnh vào tường, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng xương sườn gãy. Nhưng cậu vẫn không chịu buông miệng.
Tôi sợ hãi lùi lại mấy bước, chạy đi gọi người lớn.
Hiện trường lập tức hỗn loạn.
Ba mẹ của đứa trẻ bị c.ắ.n được cảnh sát gọi đến, ôm khuôn mặt bị thương của con mình khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Còn cậu bé bị tất cả mọi người bỏ quên, chỉ co ro một mình trong góc tường, khắp người là vết thương, khóe môi còn dính m.á.u, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng yếu ớt đến mức dường như sắp ngừng lại.
Tôi không đành lòng, bước đến trước mặt cậu, hỏi: “Cậu có đau không?”
Cậu không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn tôi như một con thú nhỏ.
Mãi đến khi mẹ tôi thấy tôi lâu không về, đi ra tìm, mới phát hiện tôi và cậu ở rìa đám đông.
Sau khi hỏi tình hình từ cảnh sát, biết được cậu là đứa trẻ không ai chăm sóc, mẹ tôi chỉ thở dài nói một tiếng “đáng thương”, bảo ba tôi đưa cậu đến bệnh viện điều trị, rồi đích thân làm đơn lên hội phụ nữ, hy vọng cộng đồng có thể giúp đỡ đứa trẻ này.
“Nghe nói là sống cùng mẹ, nhưng mẹ đi mấy tháng không về, nó phải tự nhặt rác đổi tiền, cái gì cũng ăn.”
“Than ôi, đứa nhỏ này bằng tuổi con bé nhà mình, sao lại gầy thành ra thế này…”
Trên đường đến bệnh viện, ba mẹ tôi ngồi ghế trước nói chuyện khẽ với nhau.
Còn tôi thì ngồi ghế sau, cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Gương mặt cậu không có chút huyết sắc nào. Dưới chiếc áo thun rách nát, từng chiếc xương sườn nhô rõ.
Chắc là cậu rất đói.
Không hiểu vì sao, tôi lấy hộp kẹo bạc hà mà mình lén giấu trong túi ra, nhét vào lòng bàn tay cậu.
Cậu khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn tôi, để lộ đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng.
…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ của suite.
Trên giá treo đầu giường là một chai truyền dịch.
Không rõ tình huống hiện tại ra sao, tôi nhìn kim truyền trên cổ tay, khẽ nhíu mày.
Có người lên tiếng giải thích bên cạnh: “Chỉ là truyền nước thôi. Cô vừa phẫu thuật xong, cơ thể vốn đã yếu hơn bình thường. Lại lâu không ăn uống, thêm kích động cảm xúc, rất dễ dẫn đến choáng váng ngất xỉu. Truyền xong chai này là sẽ ổn.”
Lúc này tôi mới thấy người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng trước giường.
Anh ta có mái tóc đen ngắn, đeo kính gọng đen, trông như một bác sĩ.
“Vâng, cảm ơn.”
“Không có gì.” Anh ta hứng thú nghiêng người lại gần tôi, nói: “Cô chính là Đường Nhu phải không? Nghe Lệ Đông nhắc đến cô mấy lần rồi, đây là lần đầu gặp mặt.”
“Nghe nói lần trước hai người gặp nhau, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Chẳng lẽ cô không tò mò, cậu ta đã trở thành Lệ thiếu bằng cách nào sao?”
Tôi mơ hồ có trực giác, người này là kiểu nói rất nhiều. Dù tôi không hỏi, anh ta cũng sẽ tự kể.
Quả nhiên, giây tiếp theo anh ta đã nói tiếp: “Lệ Đông từng ngồi tù vì g.i.ế.c người, cô biết không?”
Tôi không đáp, nhưng nhịp thở lại nhanh hơn một chút.
Người này quan sát sắc bén đến đáng sợ, cười nói: “Thì ra cô đã nghe qua rồi.”
Sau đó, dù tôi im lặng hoàn toàn, anh ta vẫn như đang độc thoại, kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra với Lệ Đông sau khi rời khỏi khu phố cũ.
Lệ Đông là con riêng.
Mẹ hắn làm việc trong đoàn múa, quen biết tổng giám đốc Lệ thị khi đó, cũng chính là ba ruột của Lệ Đông, Lệ Việt Bình.
Nhưng sau khi Lệ Đông ra đời, mẹ hắn bị vợ cả đuổi khỏi nhà.
Cuộc hôn nhân giữa Lệ Việt Bình và vợ cả là liên hôn thương nghiệp, mỗi người tự chơi bên ngoài, có bao nhiêu tình nhân cũng không sao, nhưng có một quy tắc sắt đá: không được sinh con.
Khi nhìn đứa trẻ còn quấn trong tã, người vợ cả đưa cho mẹ Lệ Đông hai lựa chọn.
Một là tự tay bóp c.h.ế.t đứa trẻ, tiếp tục ở bên Lệ Việt Bình, hưởng vinh hoa phú quý.
Hai là giao đứa trẻ cho người của bà ta xử lý.
Nghe thì như hai lựa chọn, nhưng thực chất chỉ có một con đường.
Vì muốn con mình sống sót, mẹ Lệ Đông đã mang theo hắn bỏ trốn, trốn suốt mười năm.
Không ngờ sau này, tung tích của hai mẹ con vẫn bị phát hiện.

