Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Dù sao thì người này nếu không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, vốn dĩ tôi cũng chẳng có quyền phản kháng yêu cầu hắn đưa ra.

Nhưng phải một lúc sau tôi mới ý thức được rốt cuộc hắn đã nói gì.

Trợn mắt nhìn hắn: “Anh nói thả tôi đi là ý gì? Anh đồng ý để tôi dọn ra khỏi đây rồi sao?”

“Không nỡ à?”

Sói đến quá nhiều lần, tôi thậm chí không dám tin đây là thật, đầy nghi hoặc hỏi: “Tại sao? Anh sẽ không đi gây phiền phức cho ba mẹ tôi nữa chứ?”

Lông mày hắn nguy hiểm nhướn lên: “Nếu em còn hỏi tiếp, tôi sẽ đổi ý đấy.”

“Không, không hỏi nữa, tôi đi thu dọn hành lý ngay đây.”

Tôi lập tức rút lui, không dám chọc vào điểm mẫn cảm của hắn nữa.

Lệ Đông là người hỉ nộ vô thường, khó mà nắm bắt, nhưng ưu điểm hiếm hoi còn sót lại chính là nói được làm được.

Với thái độ này mà bảo tôi đi, chắc hẳn hắn sẽ không dễ dàng đổi ý.

Dù không hiểu vì sao, nhưng nghĩ đến việc có thể rời đi, tinh thần tôi cũng phấn chấn hẳn lên.

Hành lý đã được thu dọn từ sớm.

Những đạo cụ đã hoàn thành được đặt lên giá hong khô, đợi ngày mai Trình Độ mang đi cho bên khách nghiệm thu.

Mọi việc đều xong xuôi, tôi cũng rảnh rỗi hẳn ra.

Vì quá rảnh, suy nghĩ cũng bắt đầu bay xa, bỗng nhiên tò mò rốt cuộc Lệ Đông sẽ dẫn tôi đi đâu.

Đến cả chơi điện thoại cũng trở nên vô vị.

Tôi chờ mãi chờ mãi, thật vất vả mới đợi được đến năm giờ.

Nhưng người tôi đợi không phải Lệ Đông, mà lại là vị quản lý đại sảnh với nụ cười rạng rỡ.

Ở đây lâu như vậy, thường xuyên phải ngồi xe của anh ta ra ngoài mua đồ, chúng tôi cũng đã khá quen.

Anh ta tên là Triệu Bằng.

Thực ra năm nay cũng không hơn tôi mấy tuổi, chỉ là để trông chín chắn, đáng tin cậy hơn, dễ tạo được sự tin tưởng nơi khách hàng, nên mới để râu và chải kiểu tóc ba bảy già dặn.

Anh ta nói mình chưa tốt nghiệp đại học đã vào thực tập ở Lệ thị, từng bước từ bồi bàn leo lên vị trí quản lý.

Ban đầu tôi còn thấy tiếc cho anh ta, cảm thấy trình độ không thấp, làm công việc gì chẳng được, không cần thiết phải làm nghề này.

Nhưng sau đó mới biết, mức lương một tháng của anh ta còn cao hơn số tiền tôi thức trắng ba tháng liền theo đoàn phim kiếm được.

Hóa ra, chú hề lại chính là tôi.

Cũng may là tôi liều mạng ngăn cản, Trình Độ mới không tức giận đến mức vứt bỏ tôi - người cộng sự này - tại chỗ, rồi gọi Triệu Bằng nhét cô ấy vào làm lễ tân trong hội sở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Còn lúc này đây, phía sau Triệu Bằng là một nhóm nhân viên phục vụ, trên tay mỗi người đều ôm một bộ lễ phục với đủ kiểu dáng khác nhau, xếp thành một hàng ngay ngắn trong đại sảnh.

Trước mặt mọi người, Triệu Bằng giữ lễ nghi chu toàn nói với tôi: “Thưa cô Đường, phiền cô đi tắm trước, chuyên viên trang điểm và tạo hình sẽ tới ngay.”

Nhưng vừa quay đầu lại, anh ta liền hạ giọng, ghé sát tai tôi hỏi rất nhanh: “Tiểu Đường, nói thật đi, cô sắp đính hôn với Lệ thiếu rồi đúng không?”

“Không có đâu, anh đừng dọa tôi. Anh ta chỉ nói sẽ dẫn tôi đi một nơi, tôi cũng không biết là đi đâu.”

Tôi cũng nói nhanh với Triệu Bằng, tranh thủ trao đổi thông tin.

Nhưng rõ ràng anh ta cũng mù mờ chẳng kém gì tôi.

Còn chưa kịp hỏi cho ra lẽ, tôi đã bị đẩy thẳng vào phòng tắm.

Tắm rửa qua loa xong, tôi lại bị kéo ra đắp mặt nạ, trang điểm, thử đồ… lặp đi lặp lại, quy trình rườm rà đến phát mệt.

Đến khi nhà tạo mẫu - người cắm lông vũ lên đầu, thời trang đến mức tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi - cuối cùng cũng gật đầu hài lòng, thì tôi đã bị hành đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

“Ơ kìa, cưng yêu, sao trông em không vui thế? Nhìn xem em đẹp đến nhường nào kia mà!”

Tôi khó nhọc nặn ra một nụ cười: “Đẹp thì đẹp, chỉ là… hơi khó thở.”

“Khó thở là đúng rồi! Em nhìn cái eo này đi, đường cong này, tỉ lệ này, tác phẩm nghệ thuật đấy biết không! Nghệ thuật thì sao có thể ‘gần đất’ được!”

“Không gần đất thật… tôi sắp chạm đến địa phủ luôn rồi.”

“Hahaha, em đúng là hài hước!”

Anh ta vỗ một cái lên lưng tôi, khiến người vốn đã thở không nổi như tôi càng thêm t.h.ả.m họa.

May mắn thay, trước khi tôi bị chiếc váy cúp n.g.ự.c này siết c.h.ế.t, Lệ Đông cuối cùng cũng xuất hiện.

Hắn cũng đã thay một bộ vest.

Áo sơ mi xanh đậm phối với vest đen, không thắt cà vạt, cổ áo hơi mở, lộ ra sợi dây chuyền thánh giá bạc cùng xương quai xanh trắng lạnh.

Đến lúc này tôi mới nhận ra, tóc hắn đã dài hơn rất nhiều.

Bình thường hắn luôn vuốt ngược ra sau nên không nhận ra.

Hôm nay rõ ràng đã có người giúp hắn tạo kiểu, mái tóc đen mượt buông xuống trán, che đi đôi mày kiếm sắc bén kia, cũng che bớt phần lệ khí trên người hắn.

Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng nhờ kiểu tóc và đôi môi ửng hồng sau khi tắm, trông không còn dữ dằn, mà lại mang theo chút… ngoan ngoãn kỳ lạ.

Giống như một thằng nhóc tuổi dậy thì vừa bị tịch thu quả bóng rổ vậy…

Cho đến khi hắn khó chịu kéo kéo cổ áo: “Cà vạt c.h.ế.t tiệt gì thế này, làm ông đây khó chịu quá.”

Rồi, lại quay về như cũ.