Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Cho đến khi ngồi lên xe, Lệ Đông vẫn chưa tiết lộ sẽ đưa tôi đi đâu.

Nhìn chiếc váy dạ hội trên người mình, rồi lại nhìn Lệ Đông hiếm hoi ăn diện chỉnh tề như vậy, tôi bỗng nhớ đến lời Triệu Bằng nói, trong lòng cũng dâng lên một chút bất an.

Không phải là… hắn định dẫn tôi đi đính hôn chứ?

Không thể nào.

Đính hôn sao có thể qua loa như vậy được, hắn đâu phải là đồ điên…

Khoan đã.

Hắn đúng là đồ điên mà!

Tâm trí tôi rối như tơ vò, lại càng cảm thấy chiếc váy trên người chật đến mức khó thở, bứt rứt ngọ nguậy trên ghế.

Cho đến khi Lệ Đông liếc tôi một cái: “Em ngọ nguậy cái gì đấy? Định biến hình à?”

Tôi muốn nói lại không dám nói.

Sợ rằng vốn dĩ hắn chẳng có ý đó, nghe xong sẽ mắng tôi tự mình đa tình.

Chỉ có thể bực bội trừng mắt nhìn hắn: “Tối nay tôi ăn nhiều quá, váy chật không được à?”

May mà quãng đường không xa.

Chịu đựng hai mươi phút, cuối cùng cũng đến nơi - khách sạn Nguyệt Như.

Khách sạn năm sao xa hoa, bên ngoài trang hoàng đèn đuốc lộng lẫy, trước cửa đậu kín xe sang, một tấm t.h.ả.m đỏ rực rỡ trải dài từ đại sảnh thẳng ra tận mặt đường.

Tôi không ngờ… đây lại thật sự là một bữa tiệc đính hôn.

Chỉ có điều, không phải của tôi và Lệ Đông.

Bởi vì trên tấm poster khổ lớn trước cửa, viết rất rõ ràng: Chúc mừng cô Giang Nguyệt và anh Chu Thế Khanh - Lễ đính hôn hạnh phúc.

Tôi có chút bất ngờ.

Vậy ra suốt thời gian này Chu Thế Khanh không còn quấn lấy tôi, là vì anh ta đã đính hôn?

Nhưng… vì sao chứ?

Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến lời cam đoan đầy bí ẩn của Lệ Đông vài tuần trước.

Tôi hỏi hắn: “Rốt cuộc anh đã làm gì?”

Hắn chỉ cười cười: “Thật ra cũng chẳng có gì. Tôi chỉ là… tiện tay giúp Giang Nguyệt một việc nhỏ, đưa Chu Thế Khanh lúc say rượu lên giường của cô ta thôi.”

“Là Giang Nguyệt tự mình biết nắm lấy cơ hội.”

Tôi suy nghĩ một chút, liền hiểu ra toàn bộ đầu đuôi sự việc.

Chu Thế Khanh là kiểu người, miệng thì nói không để tâm đến gia thế, chỉ muốn tìm kiếm chân ái, nhưng trên thực tế, trong lòng anh ta, sự chênh lệch thân phận do tiền bạc mang lại lại rạch ròi đến mức tàn nhẫn.

Tôi thấp hơn anh ta một bậc, nên phải trải qua những “thử thách chân ái” vô cùng khắc nghiệt, mới có tư cách đứng bên cạnh anh ta.

Còn anh ta và Giang Nguyệt vốn dĩ thuộc cùng một tầng lớp, họ bình đẳng.

Anh ta phát sinh quan hệ với Giang Nguyệt, đương nhiên sẽ bị đạo đức trói buộc, lựa chọn gánh vác trách nhiệm.

“Chu Thế Khanh đính hôn với Giang Nguyệt, có phải em không vui không?”

Lệ Đông vẫn cười, nhưng dưới vẻ tản mạn ấy, sự căng thẳng dò xét không giấu kỹ đã lộ ra rất rõ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi lắc đầu: “Tôi không vui, là vì anh vẫn chưa đi tìm một cái nhà giam mà ngồi.”

“Đồ không có lương tâm.”

Miệng thì mắng tôi, nhưng Lệ Đông lại cười rất vui.

Đến lúc này tôi mới nhớ ra mà hỏi: “À đúng rồi, hôm nay sao anh đột nhiên đồng ý thả tôi đi?”

“Trước đây tôi sợ đầu óc em không tỉnh táo, bị tên rác rưởi đó bán t.h.ả.m vài câu là mềm lòng tha thứ cho hắn. Nhưng giờ hắn đã đính hôn rồi, chắc em cũng chưa hồ đồ đến mức đó đâu… đúng không?”

Tôi không nhịn được, liếc hắn một cái: “Hắn có đính hôn hay không, tôi cũng sẽ không tha thứ, cảm ơn!”

Hai nhà Chu - Giang liên hôn, buổi tiệc đính hôn này đương nhiên vô cùng long trọng.

Hội trường vàng son, khách khứa ăn mặc lộng lẫy, nâng ly chào hỏi, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng sự xuất hiện của Lệ Đông lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Phần lớn đều sợ hắn, tránh xa từ xa, thì thầm bàn tán.

Cũng có số ít gan lớn, muốn bám vào Lệ thị để một bước lên mây, liền chủ động tới bắt chuyện.

Lệ Đông từ đầu đến cuối đều cười tươi, phối hợp xã giao, còn phát danh thiếp.

Tôi đứng bên cạnh nhìn, chỉ thấy vô cùng quái dị.

Hắn ghét nhất những dịp như thế này, và đám giao tế giả tạo kia. Hôm nay sao lại có thể nén khó chịu, giả vờ ôn hòa đến vậy?

Ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy ở không xa, tiếng cười nói và reo hò bùng lên.

“Chu thiếu đúng là phong độ hơn người, đứng với Giang tiểu thư thật sự quá xứng đôi.”

“Đúng vậy, hơn nữa hai người còn là thanh mai trúc mã, bao năm như vậy cuối cùng cũng tu thành chính quả, chúc mừng chúc mừng.”

Chu Thế Khanh và Giang Nguyệt đứng giữa đám đông, được vây quanh như sao trời trăng sáng, tiếp nhận vô số lời tán dương.

Giang Nguyệt mặc một bộ váy trắng tinh khôi, từng sợi tóc đều toát lên vẻ tinh tế được chăm chút kỹ lưỡng, dịu dàng khoác tay Chu Thế Khanh, nụ cười hạnh phúc lại ngọt ngào.

Chu Thế Khanh cắt tóc, thay vest, không còn vẻ sa sút lần gặp trước. Thân hình gầy đi nhiều, lại càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng của một công t.ử nhà giàu.

Chỉ là, với tư cách là một trong hai nhân vật chính của buổi đính hôn, trông anh ta lại chẳng hề vui vẻ.

Ánh mắt xuyên qua đám đông, khóa c.h.ặ.t lên người Lệ Đông, hận ý cuồn cuộn.

Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, e rằng Lệ Đông đã c.h.ế.t không biết bao nhiêu lần.

Nhưng Lệ Đông thì cứ như thần kinh có vấn đề vậy.

Chu Thế Khanh càng trừng hắn, hắn lại càng diễn vai “thanh niên tài tuấn” hăng say.

Khiến những người tới bắt chuyện vừa bất ngờ vừa vinh hạnh.

Cách xưng hô cũng từ “Lệ tổng” xa lạ ban đầu, biến thành:

“Tiểu Đông đúng là có bản lĩnh, vừa giỏi vừa có tính cách tốt, con trai tôi sau này mà được như cậu thì tốt biết mấy.”

“Ha ha, hổ phụ sinh hổ t.ử, lệnh lang sau này nhất định còn giỏi hơn tôi nhiều.”

Tôi lười nghe hai người họ kéo qua kéo lại.

Liền đi tới nơi ít người nhất trong hội trường - khu bàn tiệc buffet.