Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Những dịp thế này, phần lớn mọi người đều đến vì mục đích xã giao, lại còn phải giữ hình tượng, nên người ăn uống rất ít.

Ngược lại, lại tiện cho tôi.

Không hổ là món ăn của khách sạn năm sao, sắc hương vị đều đủ cả.

Chỉ tiếc chiếc váy trên người quá chật, hạn chế khả năng phát huy của tôi. Tôi chỉ có thể u oán bưng đĩa, cẩn thận chọn những món phần nhỏ để ăn.

Đang phân vân giữa bánh lá liễu và bánh quế hoa xem nên ăn món nào trước, thì cổ tay tôi đột nhiên bị người ta túm lấy.

Người đó kéo tôi đi thẳng về phía góc khuất, động tác dứt khoát như đã diễn tập vô số lần.

Đến khi tôi hoàn hồn, đã bị kéo vào góc phía sau sân khấu.

Và cũng nhìn rõ người kéo tôi là ai.

“Chu Thế Khanh? Anh không phải đang ở bên Giang Nguyệt tiếp khách sao?”

Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi: “Tiểu Nhu, em với Lệ Đông rốt cuộc là thế nào? Bọn họ nói em tự nguyện đi theo hắn, nhưng không phải vậy đúng không? Nhất định là hắn ép em, đúng không? Hắn dùng thứ gì để uy h.i.ế.p em, khiến em buộc phải rời xa anh, đúng không?”

Không đợi tôi trả lời, anh ta lại tự mình nói tiếp: “Chắc chắn là vậy. Nếu không thì em yêu anh như thế, sao có thể nhẫn tâm không tha thứ cho anh khi anh t.h.ả.m hại như vậy? Hắn nắm trong tay nhược điểm của em, thậm chí còn dùng sự an nguy của anh để uy h.i.ế.p em. Em vì bảo vệ anh mà có khổ cũng không nói ra, nhất định rất tủi thân.”

Tôi nghe anh ta nói một hồi, cuối cùng không nhịn được, cắt ngang: “Chu Thế Khanh, đầu óc anh có vấn đề thì đi chữa đi, đừng có suốt ngày chạy ra ngoài phát điên có được không?”

“Sao em có thể nói anh như vậy!” Chu Thế Khanh bị tôi đẩy ra, vẻ mặt tổn thương: “Nhưng anh hiểu, tất cả đều là do Lệ Đông ép em.”

Anh ta nói quá thâm tình, suýt nữa thì tôi khóc… cười đến khóc.

“Chu Thế Khanh, tôi thấy anh cũng khỏi cần chữa rồi. Thật đấy, thiếu não đến mức này thì cũng hết cứu. Gần đây muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, đối xử tốt với bản thân một chút.”

“Tôi nói cho anh biết, Lệ Đông không ép tôi, càng không dùng anh để uy h.i.ế.p tôi. Tôi không muốn gặp anh, đơn giản chỉ vì tôi không thích anh nữa. Con người phải biết tiến về phía trước, anh đừng suốt ngày đứng tại chỗ, tự diễn vai thâm tình để cảm động chính mình có được không?”

Nói xong, tôi xoay người định đi, nhưng lại bị anh ta chặn đường.

Có lẽ lúc này anh ta cuối cùng cũng nhận ra, tôi đã hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với anh ta nữa.

“Em thật sự… một chút cũng không còn thích anh sao, Đường Nhu? Em đừng đối xử với anh như vậy được không? Những ký ức đẹp đẽ trước kia của chúng ta em đều quên hết rồi sao? Sao em có thể nhẫn tâm đến thế?”

“Tôi nhẫn tâm à? Là anh buồn nôn thì đúng hơn. Anh đã đính hôn với Giang Nguyệt rồi còn tới dây dưa với tôi làm gì? Tôi nói cho anh biết, anh là loại người cặn bã từ trong ra ngoài, dùng cái mác ‘thâm tình’ để che đậy những hành vi tổn thương người khác của mình. Tôi nhìn thấy cái mặt anh là đã thấy phiền, có thể làm ơn làm phước, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?!”

Chu Thế Khanh run lên, cuối cùng cũng buông tay đang nắm cổ tay tôi ra. Gương mặt anh ta trắng bệch, ánh mắt đau đớn nhìn tôi.

Tôi lười nhìn bộ dạng đó, xoay người rời đi.

Sau đó ở bên hông sân khấu, tôi kéo ra một Lệ Đông với vẻ mặt đúng kiểu “ăn đòn chưa đủ”.

“Anh nghe lén đủ chưa?”

“Chưa. Em mà quay lại mắng hắn thêm vài câu nữa, chắc tôi còn vui hơn.”

“Cút. Cái váy rách việc này sắp siết c.h.ế.t tôi rồi, tôi không có tâm trạng cãi nhau với anh.”

“Đường Nhu, em có thấy không, bây giờ em càng lúc càng giống tôi, tính khí càng ngày càng tệ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Tào lao, tôi mới…”

Tôi theo thói quen định mắng hắn, nhưng lại nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt đang cười cong lên.

Lúc này tôi mới bất giác nhận ra, thái độ hiện tại của tôi với Lệ Đông, dường như đã quá mức tùy tiện.

Từ ban đầu cẩn trọng dè dặt, bước nào cũng như đi trên băng mỏng, đến bây giờ chỉ cần nhìn hắn không thuận mắt là có thể trực tiếp cãi lại.

Mà hắn cũng chưa từng nổi giận với tôi nữa, thái độ với tôi bao dung đến mức quá đáng…

Tôi sững người tại chỗ.

Giữa chúng tôi, rốt cuộc đã biến thành như vậy từ khi nào?

Nhưng Lệ Đông không cho tôi cơ hội suy nghĩ.

Hắn cởi áo vest ra, khoác lên vai tôi, sau đó lại luồn tay từ dưới áo vào, trực tiếp dùng tay x.é to.ạc phần eo của chiếc váy.

Trước khi tôi kịp mắng hắn là lưu manh, đã nghe thấy tiếng vải rách.

Không khí mới tràn vào phổi, tôi cuối cùng cũng có thể thở một hơi trơn tru.

Mất vài giây tôi mới hoảng hốt ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh làm cái gì vậy! Chiếc váy này đắt lắm đấy, anh xé như vậy luôn à?”

“Em mặc không thoải mái, vậy giữ lại làm gì?”

“Đi thôi, cái tiệc đính hôn c.h.ế.t tiệt này chán quá, tôi dẫn em đi chỗ khác chơi.”

Trước cửa khách sạn, xe sang đậu kín, t.h.ả.m đỏ rực rỡ, khách khứa ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, sang trọng và tao nhã.

Chỉ có tôi và Lệ Đông là đi ngược dòng người, bước ra ngoài.

Tôi mặc chiếc váy đã bị xé, khoác áo vest của hắn.

Cổ áo hắn xộc xệch, ngay cả cà vạt cũng lười thắt.

Lạc lõng, không ăn nhập gì cả.

Giữa đám danh lưu ấy, chúng tôi lại trở thành những kẻ nổi bật nhất.

Đêm xuống dịu dàng, sao trời lấp lánh.

Hắn bỗng hỏi tôi: “Đường Nhu, em có muốn làm bạn gái tôi không?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Bị trai tồi dọa sợ rồi, tạm thời không còn ham muốn mấy chuyện trần tục đó nữa.”

“Vậy tôi đợi em.”

“Tùy anh.”