Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

“Phu nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô dâu có thể vào lễ đường rồi.”

Giọng nói cẩn thận của cô trợ lý trang điểm kéo tôi trở về hiện tại.

“Tôi biết rồi.”

Tôi lắc đầu, xua đi những ký ức kia, ra hiệu cho cô gái trước mặt mở cửa giúp tôi.

Giả vờ như không nghe thấy những lời thì thầm mà cô ta và thợ trang điểm vừa trốn trong nhà vệ sinh nói nhỏ với nhau.

“Bạn gái của em trai lại đi lấy anh trai, mà anh trai còn là người què, cô ta cũng chịu à?”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, cô không biết nhà họ Chu giàu cỡ nào sao.”

“Giàu cũng đâu thể đại diện cho tất cả…”

Hai bên t.h.ả.m đỏ, ghế ngồi của khách mời gần như trống không.

Chỉ có vài cổ đông của tập đoàn Chu thị đang dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi.

Tôi chậm rãi bước về phía trước, đi về phía người đàn ông đang ngồi trên xe lăn kia.

Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi dọn vào một căn biệt thự đứng tên Chu Chính, rất ít khi gặp anh.

Vì mang thai, phía công ty tôi cũng tạm thời xin nghỉ.

Mỗi ngày ở nhà, cuộc sống giống như bị bấm nút tua lại.

Cho đến khi cảnh sát gọi điện, nói rằng họ đã bắt được người đàn ông trong bãi đỗ xe.

Người đàn ông bị còng tay, dựa nghiêng vào tường.

Dù cảnh sát đối diện nghiêm nghị, áp lực nặng nề, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười lêu lổng.

Hắn tên Lệ Đông. Là cơn ác mộng năm xưa của tôi.

Mười năm trước hắn bị vào tù, tôi từng nghĩ cơn ác mộng đó cuối cùng cũng kết thúc.

Không ngờ rằng, năm ngoái hắn đã ra tù.

Thế Khanh bảo vệ tôi rất kỹ.

Vì vậy hôm nay là lần đầu tiên trong mười năm, tôi gặp lại hắn.

Đầu đinh, mắt phượng.

Ngoài việc gầy đi khiến đường nét khuôn mặt sắc hơn, và cao lên rất nhiều, hắn gần như không thay đổi.

Tôi vô thức siết c.h.ặ.t nắm tay.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, cong môi cười: “Muốn gặp em đúng là khó thật đấy, Đường Nhu.”

Hắn cố ý nói chậm lại, gọi tên tôi một cách mơ hồ không rõ ràng.

Tôi nhịn không được cau mày: “Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Hắn không trả lời, chỉ hất cằm về phía tôi, ra hiệu tôi lại gần.

Đối diện đôi mắt tràn đầy ác ý kia, tôi run lên theo bản năng, nữ cảnh sát đứng chắn trước người tôi.

Thế nhưng hắn lại cười: “Sợ tôi vậy sao? Hay là em không muốn biết lý do vì sao người yêu cũ của em lại mất tích?”

Một câu này vừa thốt ra, chân tôi như bị đóng c.h.ặ.t tại chỗ.

“Anh biết cái gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Lại đây, tôi nói cho em.”

Đây là đồn công an, tay hắn bị còng, không làm được gì.

Tôi c.ắ.n răng, cuối cùng vẫn bước đến trước mặt hắn.

Hắn đứng thẳng người, ghé sát tai tôi, khẽ nói: “Em ngốc à, em bị lừa rồi. Chu Thế Khanh căn bản không gặp t.a.i n.ạ.n xe. Hắn chỉ không muốn cưới em mà thôi.”

“Anh đang nói cái gì thế?”

“Nếu không tin, em tự mình đi xem đi.”

“Xin chào, tới nơi rồi, xin chào?”

Khi tài xế phía trước gọi tôi đến lần thứ ba, tôi mới hoàn hồn lại.

Qua cửa kính xe, tôi nhìn thấy trước mắt là một hội sở trang hoàng xa hoa.

Địa chỉ này là do Lệ Đông đưa cho tôi.

Hắn nói hắn đã theo dõi Chu Thế Khanh hơn một tháng.

Trong khoảng thời gian đó, anh vẫn luôn trốn ở đây.

Cửa xe mở ra, gió lạnh tràn vào khoang xe, đ.á.n.h tan luồng hơi ấm từ điều hòa.

Tôi hít sâu một hơi, xuống xe, đi thẳng về phía cửa lớn của hội sở.

Vừa tới gần, lập tức có nhân viên phục vụ bước tới tiếp đón.

“Xin chào, xin hỏi cô tìm ai sao?”

Tôi không nói gì, chỉ lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, đưa cho anh ta.

Thái độ của nhân viên lập tức dịu đi, nở nụ cười ngọt ngào, dẫn tôi đi đăng ký.

Đây là hội sở tư nhân, chỉ có người có thẻ hội viên mới được vào.

Tôi không biết Lệ Đông kiếm thẻ hội viên này từ đâu ra, nhưng nhìn phản ứng của nhân viên thì xem ra là dùng được thật.

Bên trong hội sở còn xa hoa hơn cả bên ngoài.

Sàn lát đá cẩm thạch đen bóng loáng như gương, đèn chùm pha lê lộng lẫy phô trương sự xa xỉ.

“Thưa cô, hôm nay cô muốn dùng dịch vụ gì?”

Tôi thuận miệng ứng phó vài câu, rồi hỏi: “Anh biết Chu Thế Khanh đang ở phòng nào không?”

“Cô tìm Chu thiếu sao? Xin hỏi cô là người thế nào của anh ấy?”

“Bạn bè.”

Dưới mặt bàn che khuất, hai tay tôi siết c.h.ặ.t vào nhau, nhịp tim cũng vô thức tăng nhanh.

Thật ra, đến cả bản thân tôi cũng không rõ, rốt cuộc tôi muốn nghe được đáp án như thế nào.

Nhân viên phục vụ trang điểm tinh tế quan sát tôi từ trên xuống dưới.

Khi nhìn thấy chiếc túi vải rẻ tiền trên tay tôi, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ do dự.

Nhưng giây sau, như bừng tỉnh, anh ta mở miệng: “À, hóa ra là Chu thiếu tự gọi người đến, bảo sao không cần tiếp rượu. Tầng 8, phòng 808, đi thang máy lên là được.”

Nói xong, còn lẩm bẩm với giọng đầy ghen tị: “Ngay cả Chu thiếu cũng có thể xử lý được, đúng là giỏi thật.”