Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Anh ấy thật sự ở đây.
Trong khoảnh khắc, tim tôi như rơi vào hầm băng.
Nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, biết đâu chỉ là trùng tên, biết đâu tất cả chỉ là trùng hợp.
Tôi như một hồn ma bước vào thang máy, thậm chí không rõ mình đã lên tầng tám bằng cách nào.
Đứng trước cửa, qua khe cửa phòng 808 khép hờ, tiếng người bên trong vang lên rõ từng chữ.
“Anh Khanh, anh định trốn thế này mãi à? Hay là mềm mỏng với anh trai anh một chút, về nhà nói rõ mọi chuyện chẳng phải xong rồi sao.”
Một giọng nữ tiếp lời: “Hứa Phi, chẳng phải tại cái chủ ý thối của cậu à. Một con bé nghèo rớt mồng tơi, cho chút tiền là xong, cậu lại bày ra cái trò giả c.h.ế.t, giờ thì làm ầm ĩ lên, khiến anh Thế Khanh có nhà cũng không dám về.”
“Đệch, tôi cũng đâu ngờ con nhỏ đó thủ đoạn ghê gớm vậy. Anh Khanh còn chưa “lạnh xác”, nó đã bám được Chu Chính, thành chị dâu của anh Khanh rồi. Với lại lúc đầu, anh Khanh cũng đồng ý với kế hoạch này mà.”
“Thôi được rồi, hai đứa câm miệng hết cho tôi.”
Lần này người nói chuyện giọng trầm hẳn xuống: “Thế Khanh, chuyện này là cậu làm không đúng. Chơi chán rồi thì chia tay cho dứt khoát, cùng lắm cho thêm ít tiền, chứ không nên lừa người ta nói cậu đã c.h.ế.t.”
Qua khe cửa, người đàn ông mà tôi từng dầm mưa dãi gió, liều mạng tìm kiếm suốt hơn một tháng đang tựa lưng trên ghế sofa, bình yên vô sự.
Mày mắt vẫn như xưa.
Nhưng khí chất lười biếng lạnh lùng quanh người anh lại xa lạ đến mức khiến người ta run sợ.
Thì ra là vậy.
Thì ra tất cả thật sự chỉ là một vở kịch lừa gạt.
Vị thiếu gia có gia đình bất hạnh, bất mãn người anh chỉ biết vùi đầu vào công việc,
nổi loạn nên tìm một cô gái trắng tay để yêu đương.
Không ngờ hiệu quả chẳng được bao nhiêu, không thu hút được sự chú ý của anh trai.
Vị thiếu gia chán ghét mối tình giả tạo, để triệt để thoát khỏi đoạn tình cảm ấy, không tiếc diễn một màn t.a.i n.ạ.n xe t.ử vong.
Anh ta đúng là… dụng tâm lương khổ.
Chỉ tiếc, anh ta tính tới tính lui, lại không tính tới việc tôi mang thai.
Chu Chính vì đau buồn mất em, đầu óc rối loạn, kiên quyết muốn cho đứa bé trong bụng tôi một danh phận.
Lòng bàn tay bị móng tay đ.â.m rách, đau đến thấu tim.
Tôi hít thở thật sâu trong im lặng, đè tay lên bụng dưới đang âm ỉ đau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Người trên sofa lên tiếng: “Tôi buồn ngủ rồi, các cậu đi hết đi.”
“Được rồi, anh đừng lo, chuyện này để sau bọn em nghĩ cách. Cùng lắm thì tìm vài người dạy cho con nhỏ đó một bài học, ép nó ly hôn.”
“Tôi cảnh cáo mấy cậu, không ai được đi tìm cô ấy.”
“Không phải chứ anh, tới lúc này rồi anh còn để ý thể diện làm gì. Con nhỏ đó rõ ràng là vì tiền, chưa biết chừng ngay từ đầu tiếp cận anh đã là có kế hoạch…”
“Tôi nói tôi buồn ngủ rồi.”
“Biết rồi biết rồi, bọn em đi ngay.”
Nghe tiếng bước chân tiến lại gần cửa, tôi mới bừng tỉnh, hoảng hốt muốn trốn đi.
Nhưng hành lang tầng tám trống trải, thực sự không có chỗ tránh.
Giây tiếp theo, cửa bị kéo mở ra, tôi cứ thế không kịp đề phòng mà đối diện thẳng với gương mặt âm trầm của Chu Thế Khanh.
Anh sững người tại chỗ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Chu Thế Khanh còn chưa kịp nói gì.
Ngược lại, cô gái đứng bên cửa đã lên tiếng trước.
“Xin chào, có phải cô đi nhầm chỗ rồi không? Tiệc trong giới và KTV đều ở tầng hai, người gọi cô đến tiếp rượu không nói với cô à?”
Cô ta cao ráo, chân dài, mái tóc nâu hạt dẻ chải gọn ra sau, toàn thân xinh đẹp rực rỡ, khí thế phách lối.
Sau khi liếc tôi từ trên xuống dưới, cô ta cau mày, ghé sát người đàn ông phía sau lẩm bẩm: “Nhân viên làm ăn kiểu gì vậy, thứ người lộn xộn gì cũng cho lên tầng tám.”
Người đàn ông kia trong phòng còn đeo kính râm.
Lúc này anh ta dùng ngón tay gỡ kính xuống, chằm chằm nhìn tôi một lúc lâu mới nói: “Không đúng, tôi thấy con nhỏ này sao quen quen, hình như là… người trước đây của anh Khanh. Canh Đông, cậu từng theo ba cậu dự đám cưới, cậu xem có phải là cô ta không.”
“Chính là cô ta.” Người được gọi là Canh Đông cho câu trả lời.
“Cô ta chính là người mà anh Khanh…”
Cô gái kia lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Chu Thế Khanh, nói được nửa câu liền tự giác im bặt.
“Đệt, thật hay giả vậy? Mê được Chu Chính, tôi còn tưởng phải là quốc sắc thiên hương cơ. Nhìn qua cũng có gì đặc biệt đâu…”
“Không phải người ta có thủ đoạn thì sao. Cậu tưởng ai cũng giống mấy con hot girl mạng cậu quen à? Loại đào mỏ mà cậu nhìn ra được thì có đẳng cấp gì. Chỉ là không ngờ cô ta lại mò tới đây.”
“Không lẽ là đến thị uy? Mặc kệ dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì leo lên, giờ người ta cũng là nữ chủ nhân nhà họ Chu rồi.”
“Không ngờ cô ta còn dám đến tìm anh Khanh. Đúng là trâu bò thật, mặt dày đến mức đàn ông cũng phải bái phục.”

