Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Mấy người trong phòng tuy nói thì thầm, nhưng giọng chẳng hề nhỏ, hoàn toàn không kiêng dè việc tôi đang đứng ngay ngoài cửa.
Ánh mắt trần trụi, lời nói thốt ra càng khó nghe.
Còn Chu Thế Khanh từ đầu đến cuối chỉ dựa trên sofa, lạnh lùng đứng ngoài quan sát tất cả.
Ánh ghét bỏ trong mắt anh ta đ.â.m vào tôi như d.a.o khiến toàn thân tôi lạnh buốt, mặt tái nhợt.
Nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi rơi nước mắt trước mặt những người này.
Vì vậy tôi hít sâu, cố ép nước mắt xuống, xoay người chuẩn bị rời đi.
Thì đột nhiên tôi nghe thấy có người gọi mình.
“Đứng lại.”
Từ lúc tôi xuất hiện đến giờ, cuối cùng Chu Thế Khanh cũng mở miệng. “Khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, sao nói đi là đi luôn thế. Không đúng… giờ tôi có phải nên gọi cô là chị dâu rồi không?”
Khi nói hai chữ “chị dâu”, anh ta cố ý nhấn mạnh, trong giọng nói mang theo ý nghiến răng đầy cay độc.
Rất nhanh đã có người hùa theo: “Đúng vậy đó, chị là chị dâu của anh Khang, cũng là chị dâu của bọn tôi. Hôm nay coi như gặp mặt làm quen, hay là chị kể cho bọn tôi nghe xem sau khi anh Khanh mất tích, chị đã đại triển thần thông thế nào để câu được Chu tổng?”
“Đúng đó, Đường Nhu, kể nghe coi.”
Giọng điệu châm chọc ấy khiến tim tôi đau nhói.
Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được: “Chu Thế Khanh, tôi tưởng anh đã c.h.ế.t. Tôi tìm anh trên núi suốt tròn hai tháng.”
“Nhưng cô không tìm được, cho nên liền đi câu dẫn anh trai tôi?”
Anh ta cười lạnh.
“Tham tiền đến vậy sao? Cảm giác vì tiền mà gả cho một kẻ què, thế nào?”
“May mà tôi nghe lời người khác, giả c.h.ế.t để thử lòng cô, nếu không còn chẳng biết thủ đoạn của cô lại cao minh đến vậy.”
“Thử lòng?”
Nghe thấy hai chữ đó, trong khoảnh khắc tôi còn có chút mơ hồ.
“Đúng vậy, không thử thì sao biết được cô lại là loại người như thế!”
Lời anh ta như d.a.o, từng nhát từng nhát đ.â.m thẳng vào tim tôi.
Lúc này tôi mới thật sự hiểu ý trong lời anh ta.
Vậy nên anh ta thật sự từng muốn cưới tôi, chỉ là nghi ngờ mục đích của tôi nên mới cần dùng cách giả c.h.ế.t để thử phản ứng của tôi?
Hai tháng đau khổ và nhếch nhác của tôi, trong mắt anh ta hóa ra chỉ là một cuộc thử nghiệm hời hợt.
Anh ta lạnh lùng đứng ngoài nhìn tôi giãy giụa trong tuyệt vọng, sau đó đem tất cả làm tư liệu, để đ.á.n.h giá xem tôi có “đạt chuẩn” hay không.
Nhưng phản ứng mà anh ta muốn rốt cuộc là gì?
Muốn tôi vì anh ta mà đi c.h.ế.t theo sao?
Hai năm bên nhau, tôi chưa từng hỏi anh ta một xu, cũng chưa từng đào sâu xem gia cảnh của anh ta chênh lệch với tôi thế nào.
Vì yêu nên sau khi biết anh ta gặp chuyện, tôi lập tức vứt bỏ tất cả chạy tới, không kể ngày đêm tìm anh ta suốt hai tháng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi từng nghĩ, dù anh ta không yêu tôi, thì chí ít cũng phải hiểu tôi là người như thế nào.
Không ngờ rằng, anh ta lại cố tình giả c.h.ế.t để thử tôi.
Cả người tôi run rẩy không kiểm soát.
Bỗng nhiên cảm thấy, bản thân mình ngày ngày rơi nước mắt sau khi biết anh ta gặp nạn thật nực cười.
Trong hai tháng đó, vô số đêm mất ngủ, tôi đều cầu xin ông trời hàng ngàn hàng vạn lần, chỉ cần anh ta bình an trở về, tôi nguyện trả giá bằng tất cả.
Không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy.
“Thì ra là thế.”
Tôi cười khổ, lau nước mắt.
“Vậy thì đúng là phải cảm ơn màn giả c.h.ế.t khổ tâm của anh, mới cho tôi cơ hội trèo lên bám lấy anh trai anh. Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn anh nữa.”
“Đường Nhu, cô còn biết xấu hổ không!”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, trong đáy mắt tràn đầy chán ghét.
Tim tôi đau thắt, nhưng mặt không biểu cảm, xoay người đi về phía thang máy, ép mình ngẩng cao đầu, giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Nhưng ngay khoảnh khắc cửa thang máy sắp đóng lại, Chu Thế Khanh lại chen người vào.
Tôi coi như không nhìn thấy anh ta, tự mình bấm tầng.
Anh ta đỏ mắt, lên tiếng chất vấn: “Tiền đối với cô quan trọng đến vậy sao? Vì gả vào hào môn, đến cả một kẻ què cô cũng chịu được!”
“Chu Thế Khanh, anh im miệng cho tôi.”
“Mới vậy đã bắt đầu bênh hắn rồi, không ngờ cô nhập vai nhanh thật.”
Anh ta cười khẽ hai tiếng, nhưng trong mắt không có lấy một tia cười.
Giây tiếp theo, anh ta ép tôi sát vào tường.
Nụ hôn đó đến dữ dội, không có chút dịu dàng nào, như một sự phát tiết, hung hăng c.ắ.n lên môi tôi.
Hơi thở thô nặng hòa lẫn mùi tanh m.á.u.
Trong thang máy bốn bề là tường, tôi chỉ cảm thấy không thở nổi.
Tôi che bụng, liều mạng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của anh ta.
Chỉ có thể c.ắ.n mạnh lên môi anh ta, đợi lúc anh ta đau đớn buông lỏng, mới vùng ra khỏi vòng tay anh ta.
Anh ta ôm miệng, trong hơi thở hỗn loạn còn mang theo d.ụ.c vọng chưa tan, nhưng giọng nói lại lạnh đến mức có thể đóng băng.
“Sao, giờ leo được lên người khác rồi, đến chạm cũng không cho tôi chạm nữa? Chu Chính cho cô bao nhiêu tiền, rốt cuộc là bao nhiêu tiền mà khiến cô đến mặt mũi cũng không cần, cam tâm đi theo hắn!”
Cuối cùng tôi không nhịn được, giơ tay tát anh ta một cái.
Thang máy đến tầng, vang lên tiếng “đinh”.
Tôi đẩy anh ta ra, bước ra ngoài.

