Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi cắn răng nói rành rọt: “Có thể là do lúc bị thương, anh quá phụ thuộc vào người chăm sóc, nên đã nảy sinh tâm lý bù đắp trong thời kỳ ấu tể.

Đây không phải tình yêu, nó gọi là hiệu ứng cầu treo cộng với hiệu ứng in dấu của chim non.”

Văn Tẫn lẳng lặng nhìn tôi.

“Tôi không phải là ấu tể.”

“Tôi biết.”

Tôi càng tuyệt vọng hơn, “Nên nó mới càng lúng túng đó.”

Ánh sáng dưới đáy mắt anh chìm hẳn xuống.

Tôi sợ anh hiểu lầm, vội vàng thanh minh: “Anh rất tốt, thật đấy.

Chỉ là cách chúng ta quen nhau quá hoang đường, tôi cần thời gian để tiêu hóa.”

Văn Tẫn im lặng rất lâu.

Sau đó anh cất thẻ đen đi.

“Được.”

Anh nói, “Tôi sẽ đợi.”

Tôi cứ tưởng anh sẽ ép sát từng bước như mấy ông tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.

Nhưng anh thực sự lùi lại.

Một tuần sau đó, Văn Tẫn không làm phiền tôi.

Chỉ là trong căn tin trường đột nhiên có thêm một quầy dinh dưỡng Yêu tộc, số lượng học bổng cho sinh viên nghèo tăng gấp đôi, quán cà phê nơi tôi hay làm thêm sau khi bị thu mua thì tăng lương theo giờ.

Tôi hỏi cửa hàng trưởng: “Ông chủ bị điên rồi à?”

Cửa hàng trưởng hí hửng: “Nhà đầu tư mới bảo, nhân viên có ổn định, doanh nghiệp mới phát triển bền vững.”

Tôi: “…”

Đúng là đậm chất Văn Tẫn.

Tối thứ sáu, tôi tan làm về ký túc xá, gặp phải ông chủ quán trà sữa từng quỵt lương làm thêm của tôi lúc trước.

Ông ta nợ tôi hai nghìn tệ, chặn liên lạc của tôi đúng một tháng.

Lần này lại chặn đường tôi ở cổng trường, mặt mày niềm nở cười làm lành: “Tô Đường à, lương chú sẽ thanh toán cho cháu ngay, cháu có thể nói với sếp Văn một tiếng, đừng bảo phòng thương mại Yêu tộc điều tra chú nữa được không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, một bóng người từ dưới cột đèn đường bước tới.

Văn Tẫn mặc một chiếc áo măng tô màu đen, bên trong là chiếc sơ mi tối màu, cúc cổ buông lơi một viên, lộ ra đường cổ trắng lạnh.

Gió đêm thổi bay mái tóc đen của anh, đôi mắt màu hổ phách ẩn dưới tóc mái không còn vẻ kìm nén như lúc nhìn tôi, mà chỉ còn sự lạnh lẽo.

Anh đứng cạnh tôi, giọng nói nhạt thếch không chút độ ấm: “Lúc quỵt lương của cô ấy, ông không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay à?”

Ông chủ quán chân mềm nhũn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ của Văn Tẫn khi nói chuyện với người khác.

Không một cảm xúc thừa thãi, không mảy may kiên nhẫn, hệt như một vị thẩm phán cao cao tại thượng.

Nhưng khi anh ngoảnh đầu nhìn tôi, ánh mắt lại thu về vẻ dịu dàng đến cực điểm.

“Lạnh không?”

Anh cởi áo măng tô, khoác lên vai tôi.

Chất vải vương hơi ấm và mùi gỗ tuyết tùng của anh, bao trùm lấy tôi.

Ngón tay tôi chạm vào gấu tay áo anh, anh không tránh, chỉ cúi xuống khép chặt cổ áo lại cho tôi.

Đèn đường ép bóng anh đổ dài xuống chân tôi.

Tim tôi chợt đập loạn nhịp.

Sau khi ông chủ kia lăn lóc chạy mất dạng, tôi trả lại áo khoác cho anh: “Anh không cần phải làm thế này đâu.”

Văn Tẫn không nhận.

“Làm thế nào?”

“Ra mặt bảo vệ tôi, dọn đường cho tôi, thu mua cả quán tôi làm thêm.”

Tôi hít một hơi, “Tôi sẽ không biết lấy gì để trả nợ đâu.”

Anh nhìn tôi, giọng rất trầm: “Không cần phải trả.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt hổ phách của anh dưới màn đêm lại hiện ra màu vàng kim vốn có.

“Từ lúc em ôm tôi trong đêm mưa bão, nói rằng sợ hãi không có gì đáng xấu hổ, là em đã trả hết nợ rồi.”

Tôi ngẩn người.

Văn Tẫn rủ mắt, yết hầu khẽ lăn.

“Tô Đường, tôi chưa từng được ai coi là người cần được bảo vệ.

Long tộc chỉ kính sợ tôi, kẻ địch chỉ kiêng dè tôi.

Chỉ có em, mới ôm tôi vào lòng lúc tôi mất kiểm soát linh lực, che đi tiếng sấm sét cho tôi.”

Gió thổi qua tán lá ngô đồng, những bóng lá vỡ nát rớt trên vai anh.

Giọng anh càng trầm hơn: “Em nói những lời đó là để dỗ ấu tể.

Nhưng tôi lại coi đó là sự thật.”

Trái tim tôi như bị chiếc vảy hộ tâm kia nhẹ nhàng rạch một đường, rồi lại được thứ gì đó ấm áp lấp đầy.

Tôi mấp máy môi, còn chưa kịp lên tiếng, điện thoại đã reo.

Giọng cô hươu nổ tung từ ống nghe: “Tiểu Tô!

Nguy to rồi!

Miên Miên và bọn trẻ đang tham gia hoạt động ấu tể gần trường thì có người lao thẳng vào nhà trẻ!”

Ánh mắt Văn Tẫn lập tức lạnh băng.

Anh nắm lấy cổ tay tôi.

“Đi.”

Gió đêm nổi lên dữ dội.

Tôi chỉ thấy dưới chân hẫng một cái, lúc mở mắt ra đã đứng trước trung tâm hoạt động ấu tể Yêu tộc cạnh trường học.

Tiếng la hét, tiếng kính vỡ, tiếng còi báo động hòa thành một mớ hỗn độn.

Mấy bóng đen đang cố chọc thủng trận pháp phòng ngự, bên trong là lũ trẻ đang gào khóc thảm thiết.

Văn Tẫn buông tôi ra, bước tới một bước.

Mái tóc đen của anh đổi thành màu trắng bạc từng tấc một trong gió, cặp sừng rồng bằng ngọc hiện rõ trên trán, đôi mắt vàng kim tựa như mặt trời rực rỡ.

Chiếc áo gió đen tung bay, làm bật lên thân hình cao ráo, thẳng tắp, bóng lưng lạnh lùng sắc bén tựa như một ngọn núi không thể vượt qua.

Anh quay đầu nhìn tôi.

“Đứng sau lưng anh.”

Bốn chữ vừa dứt, ánh sáng vàng lan tỏa khắp cả con phố.

Đám người tập kích kia thậm chí chưa chạm nổi vào trận pháp phòng ngự, đã bị uy áp của loài rồng đè bẹp dí quỳ gối ọc máu.

Nhưng có một cái bóng sương mù lọt lưới, chui từ dưới lòng đất lên, lao thẳng về phía Miên Miên đang ôm chặt gấu dâu sau lưng tôi.

Tôi không kịp nghĩ ngợi, nhào tới ôm chầm lấy Miên Miên.

Móng vuốt của cái bóng sương mù sượt qua cánh tay tôi.

Cơn đau xé rách ập tới.

Văn Tẫn quay phắt lại.

Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi thấy anh mất kiểm soát hoàn toàn.

Tiếng rồng ngâm xé nát trời đêm, đèn đường trên cả dãy phố đồng loạt sáng bừng lên.

Xiềng xích vàng trồi lên từ mặt đất, ghim chặt cái bóng sương mù giữa không trung, trong nháy mắt biến nó thành tro bụi.

Văn Tẫn lao tới trước mặt tôi.

Anh quỳ một gối, nắm lấy cánh tay bị thương của tôi, đầu ngón tay run lẩy bẩy.

Những vệt hoa văn vàng trên cặp sừng ngọc lúc mờ lúc tỏ, mái tóc bạch kim rủ xuống che nửa khuôn mặt tái nhợt.

“Tô Đường.”

Giọng anh khàn đặc không giống thường ngày chút nào.

Tôi nhìn bàn tay đang run rẩy của anh, đột nhiên không thấy sợ nữa.

“Chỉ là vết xước ngoài da thôi mà.”

Anh ngước mắt lên, trong đôi mắt vàng cuồn cuộn tia máu.

“Với anh thì không.”

Anh cúi đầu, áp trán lên mu bàn tay tôi.

Đường đường là Long Quân, trước mặt biết bao Yêu tộc và ấu tể khắp mặt đất, lại giống hệt cái con rồng nhỏ từng giả bộ đáng thương trong lòng tôi, ngoan ngoãn, im lìm, bám lấy tôi một cách gần như hèn mọn.

“Anh có thể đợi.”

Anh nói, “Nhưng đừng để anh thấy em bị thương thêm một lần nào nữa.”

Nhịp tim tôi hòa cùng tiếng còi báo động, từng nhịp đập mạnh vào lồng ngực.

Tôi vươn bàn tay không bị thương ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim của anh.

Cả người Văn Tẫn cứng đờ.

Tôi khẽ nói: “Văn Tẫn, biến lại thành Tiểu Ngân cho tôi ôm một cái đi.”

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sửng sốt.

Giây tiếp theo, ánh sáng vàng lóe lên.

Một bé rồng nhỏ màu bạc rớt cái uỵch vào lòng tôi.

Cặp sừng ngọc trên trán nó vẫn còn hắt ánh sáng, đôi mắt vàng không chớp nhìn chằm chằm tôi, nhưng cái đuôi đã thành thạo quấn chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi ôm chặt lấy nó.

“Lần này không phải là dỗ ấu tể.”

Tôi nói, “Mà là em muốn ôm anh.”

Bé rồng nhỏ rúc đầu vào lòng bàn tay tôi.

Trong cổ họng phát ra một tiếng “khò khè” mãn nguyện không giấu nổi.