Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Không có vị thiên t.ử nào lại dung thứ cho kẻ khác dòm ngó ngôi vị của mình.

 

Trong cung, ai nấy đều nhìn ra sự lạnh nhạt của ta đối với Chu Dục, cùng với sự ngầm cho phép của Hoàng thượng.

 

Những kẻ từng ức h.i.ế.p hắn, xuống tay càng thêm tàn nhẫn.

 

Thời gian trôi qua nhanh như sương sớm.

 

Chu Dục rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa.

 

Mùa xuân năm sau, trong yến tiệc đầu xuân, hắn dâng lên phụ hoàng một phần đại lễ.

 

Sinh mẫu của hắn, từ ngoài cung mà đến, dâng vũ khúc chúc năm mới.

 

Hoàng thượng mừng rỡ khôn xiết, lập tức hạ chỉ sắc phong nàng làm Trân phi.

 

10

 

Kiếp trước, hai năm trước khi c.h.ế.t, kỳ thực ta đã lục tục nghe được không ít tin tức liên quan đến sinh mẫu của Chu Dục.

 

Nghe đồn nàng vốn là tẩu tẩu ruột của Hoàng thượng, hai người tuy tình thâm ý hợp, song lại cách trở bởi luân thường lễ giáo.

 

Sinh hạ Chu Dục xong, nàng lấy cớ thủ hiếu cho phu quân đã mất, ở ngoài cung tiêu d.a.o tự tại suốt hơn mười năm.

 

Mãi đến khi Chu Dục đăng cơ xưng đế, nàng ta mới chịu nhập cung, ngồi hưởng thành quả.

 

Chỉ là bây giờ, nàng đã không nhịn được nữa.

 

Chu Dục không thể trở thành nhi t.ử của ta.

 

Cũng không mượn được thế lực từ nhà mẹ đẻ của ta.

 

Nếu còn làm ngơ, chỉ sợ hắn cũng không thể sống đến ngày ấy.

 

Ta ngồi trong tiệc, lạnh lùng nhìn ba người trên đài cao.

 

Hoàng thượng nắm c.h.ặ.t t.a.y Trân phi, gương mặt tràn đầy niềm vui như được đoàn viên.

 

Chu Dục ngồi giữa hai người họ, ánh mắt âm trầm nhìn về phía ta.

 

Ta từ xa nâng chén về phía hắn, khẽ cong môi cười.

 

Lần này thì mẫu t.ử cũng đã đoàn tụ.

 

Ân oán kiếp trước, lúc này mới có thể cùng nhau tính toán lại cho rõ ràng.

 

11

 

Liên tiếp mấy đêm liền, Hoàng thượng đều nghỉ lại ở Triều Hoa cung của Trân phi.

 

Ban thưởng như nước chảy, ào ào đưa vào cung nàng ta.

 

Chu Dục cũng đã có chốn nương thân mới.

 

Hắn trở thành dưỡng t.ử của Trân phi, một bước lên mây, trở thành hoàng t.ử được Hoàng thượng coi trọng nhất.

 

Hoàng thượng thậm chí đích thân mang hắn theo bên mình, tự mình dạy dỗ.

 

Cả tiền triều lẫn hậu cung đều đồn rằng, chỉ e Hoàng thượng đã có ý lập Chu Dục làm Thái t.ử.

 

Những chuyện ấy, Chu Diễm đều không mảy may để tâm.

 

Hắn tan học về liền chui vào bếp, bận rộn suốt từ chiều đến tối.

 

Cuối cùng còn bưng ra một đĩa móng ngỗng nấu rượu mà ta thích nhất.

 

Còn cẩn thận dỗ dành ta: "Mẫu phi đừng buồn."

 

Ta nhìn hắn mà bật cười: "Con cho rằng mẫu phi sẽ buồn ư?"

 

"Phụ hoàng sủng ái Trân phi, đã nhiều ngày không đến Trường Lạc cung rồi…"

 

"Xem con nói kìa, phụ hoàng con xưa nay nào có thường đến cung ta?"

 

Ta xoa đầu hắn, nửa trêu nửa dọa: "Nếu con thật sự rảnh quá không có việc làm, thì đi viết thêm vài bài văn nữa cho ta."

 

Chu Diễm lập tức xoay người đi ngay.

 

Hắn rất nghe lời, chỉ là không hiểu lòng ta.

 

Điều đó cũng chẳng trách hắn được.

 

Hồng Trần Vô Định

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Trong cái hậu cung rộng lớn này, ngoại trừ ta, không ai biết.

 

Ta hận Hoàng thượng.

 

Hận đến mức chỉ cần nhìn thấy cũng thấy khó chịu trong lòng.

 

Mười năm trước, mũi tên trong buổi thu săn ấy, ta vốn không tình nguyện đỡ.

 

Khi mũi tên lao tới, theo bản năng ta rút kiếm chắn trước hắn, nhưng Hoàng thượng lại kéo ta về phía hắn, cả hai cùng ngã xuống.

 

Chân ta trượt mất thế, tay cầm kiếm cũng mất lực.

 

Mũi tên xuyên qua hông ta, cắm vào tận bụng dưới.

 

Vết thương cực nặng, suýt nữa thì mất mạng.

 

Từ đó về sau, ta không thể sinh nở.

 

Hoàng thượng liền sắc phong ta làm phi.

 

Ta dần dần mới hiểu ra đôi phần ẩn ý.

 

Phụ thân ta có binh quyền, trên người mang đại công.

 

Hoàng đế thì lại không thích điều đó.

 

Mũi tên kia, là cố ý.

 

Từ sau lần đó, Hoàng thượng có đến cung của ta, ta đều viện cớ bệnh mà không tiếp.

 

Mấy lần như thế, hắn cũng chẳng buồn ghé nữa.

 

Ta nghĩ đến xuất thần, không để ý Chu Diễm mới đi một lát đã quay lại.

 

Cúi đầu nhìn xuống, liền thấy hắn đang cầm một xấp giấy dày, đứng trước mặt ta, nhỏ giọng nói:

 

"Sách Mẫu phi bảo con đọc đầu tháng, nay con đã đọc xong, còn viết thêm mấy bài văn, mong mẫu phi xem qua giúp con."

 

Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua, lạch cạch gõ vào song cửa.

 

Ta bất chợt nhớ đến kiếp trước.

 

Khi ấy cung nhân đến bẩm báo, nói Chu Diễm ngu dốt, một quyển sách bàn luận chính sự đọc nửa năm vẫn không hiểu, khiến Thánh thượng vô cùng không vui, thẳng thừng nói hắn không đủ tư chất để gánh vác đại nghiệp.

 

Một câu nói đó, đã c.h.ặ.t đứt con đường tranh đoạt ngôi Thái t.ử của hắn.

 

Thế nên về sau, khi các hoàng t.ử tranh giành đến đầu rơi m.á.u chảy, hắn lại an ổn bị đưa về phong địa.

 

Nay nhớ lại, hắn không chỉ thông minh, mà còn biết ẩn nhẫn.

 

Ta cúi đầu xem những bài văn hắn viết, trong lòng khẽ run.

 

Chống đầu nhìn hắn, ta nhẹ giọng hỏi: "Ngôi Thái t.ử vẫn còn để trống, Diễm nhi có muốn tranh lấy hay không?"

 

Hắn trợn to mắt, ngỡ ngàng nhìn ta.

 

Theo bản năng sờ lên vành tai bên bị điếc.

 

Thân mang khiếm khuyết vốn là điều đại kỵ đối với hoàng t.ử.

 

Nhưng điều đó thì đã sao?

 

"Không cần lo chuyện khác, chỉ hỏi lòng con."

 

Ta mỉm cười: "Nếu con muốn, thì đó chính là của con."

 

12

 

Chu Diễm trở nên bận rộn hơn rất nhiều.

 

Buổi sáng đến Thượng thư phòng đọc sách.

 

Buổi chiều trở về, ta liền đóng c.h.ặ.t cửa Trường Lạc cung, đích thân dạy hắn binh pháp và võ nghệ.

 

Ta từ nhỏ lớn lên nơi biên quan, những thứ này đều do phụ thân ta tự tay truyền dạy.

 

Nếu không phải năm xưa Hoàng thượng ép buộc ta nhập cung...

 

"Mẫu phi văn võ song toàn, hoàn toàn có thể làm đại tướng quân."

 

Chu Diễm khen ta.

 

"Nịnh ta cũng vô dụng. Bộ kiếm pháp này mà luyện không xong, thì tối nay đừng mong có há cảo tôm với cá chiên con thích ăn."