Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Hắn xụ mặt xuống, lập tức không hé một lời, nghiêm túc luyện kiếm.
Ta vô cùng hài lòng, đêm đó sai Đan Nguyệt làm món hắn yêu thích nhất là bánh hạt dẻ mật ong.
Cuối năm ấy, trong cung có chuyện vui lớn.
Trân phi ở Triều Hoa cung lại m.a.n.g t.h.a.i lần nữa.
Hoàng thượng mừng rỡ, lập tức tấn phong nàng làm Quý phi.
Tới tháng thứ tư, trong cung bỗng bùng phát dịch đậu mùa.
Rất nhiều cung nhân nhiễm bệnh, thậm chí vài vị hoàng t.ử cũng không may mắc phải.
Một thời gian, lòng người hoảng loạn.
Trường Lạc cung ta lập tức đóng c.h.ặ.t cửa.
Ta cho lui hết những cung nhân trước nay chưa từng mắc đậu mùa, chỉ giữ lại mình ta và Đan Nguyệt ở lại, chăm sóc Chu Diễm.
Hắn sốt cao hừng hực, người nóng như lửa, vậy mà vẫn cố khuyên ta:
"Đan Nguyệt cô cô nói mẫu phi chưa từng mắc đậu mùa, chi bằng… chi bằng hãy tránh xa nhi thần một chút…"
Ta vắt khăn lau mồ hôi cho hắn, đặt lên trán: “Im đi.”
"Sống c.h.ế.t có số, nhi thần được mẫu phi chăm sóc như thế này đã là phúc ba đời. Nếu lỡ truyền bệnh cho mẫu phi, nhi thần vạn lần không thể tha thứ cho bản thân..."
"Chu Diễm!"
Ta sa sầm mặt: "Con mà còn giở giọng đọc sách nữa, ta đ.á.n.h con thật đấy."
"......"
Hắn cuối cùng cũng im lặng.
Nằm trên giường, mắt mở to, ngơ ngác nhìn ta.
Chu Diễm toàn thân nổi mẩn đậu mùa, hắn đưa tay định gãi, bị ta gắt gao giữ lại.
"Sẽ để lại sẹo đấy."
Hắn rất nghe lời, nhưng ngứa đến khó chịu, liền vùi mặt vào lòng ta mà khóc nức nở.
Khóc đến mơ màng, nghẹn ngào gọi ta: "Mẫu thân, mẫu thân…"
Không còn là "mẫu phi" nữa.
Ta nghĩ, hẳn hắn cũng rất nhớ người sinh ra mình, vị sinh mẫu đã mất ngay sau khi hạ sinh hắn được hai ngày.
Thế nên ta ôm lấy hắn, nhẹ vỗ lưng, khe khẽ cất tiếng hát ru cho hắn ngủ, dù giọng hát chẳng ra sao.
Ta chưa từng có con, cũng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con.
Chỉ còn nhớ, khi xưa trước lúc mẹ ta mất, cũng từng ru ta như thế.
Đan Nguyệt sắc xong t.h.u.ố.c bưng tới, ta thổi nguội từng muỗng, cẩn thận đút cho Chu Diễm uống, lại kéo chăn đắp kỹ cho hắn.
"Mẫu thân ở đây."
"Yên tâm ngủ đi, con sẽ không sao cả."
Kiếp trước ta cũng từng chăm sóc Chu Dục như thế.
Với Chu Diễm, khi ấy ta chỉ cho người đưa t.h.u.ố.c tới, tuy hắn qua khỏi, nhưng thân thể từ đó suy nhược.
Nên về sau mới còn trẻ mà đã c.h.ế.t yểu nơi phong địa.
Kiếp này, ta muốn hắn khỏe mạnh lớn lên.
Không bao lâu sau, Chu Diễm ngủ thiếp đi.
Ta lại thay khăn lần nữa rồi mới bước ra ngoài.
Đan Nguyệt đến bẩm: "Ngũ điện hạ cũng đã mắc đậu mùa, sốt cao không ngớt. Trân Quý phi đang mang thai, không tiện thân cận, liền đem hắn giao cho một ma ma trong cung từng mắc đậu mùa chăm sóc."
Thật là thú vị.
Tiếng Trân phi cầm khăn nức nở ngày ấy như vẫn còn văng vẳng bên tai ta:
"Không phải tự mình sinh ra, rốt cuộc vẫn chẳng đau lòng."
Không phải con ruột sao?
Sao không tự mình xót đi, lại giao cho ma ma trông?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta hừ lạnh một tiếng: "Không cần lo cho hắn. Ngươi đi tìm Thái y, điều lại đơn t.h.u.ố.c, thêm vài vị, cam thảo..."
Nàng gật đầu, lĩnh mệnh rời đi.
Đó là bài t.h.u.ố.c ta đã dày công cải tiến từ kiếp trước.
Giờ đây, trực tiếp dùng cho Chu Diễm.
Suy nghĩ một lát, ta dứt khoát bảo Thái y đi tâu một tiếng với Hoàng thượng.
Công lao này rơi xuống Trường Lạc cung, cũng chính là của Chu Diễm.
Đêm ấy, cánh cửa Trường Lạc cung bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập.
Ta mở cửa, không khỏi giật mình.
Là Chu Dục.
Hắn mặt đỏ bừng vì sốt, đứng còn chẳng vững, chỉ miễn cưỡng vịn vào khung cửa.
Giọng nói khản đặc: "Mẫu phi… mẫu phi cứu ta…"
Ta lạnh giọng: "Ngũ điện hạ nhận lầm người rồi. Trân Quý phi mới là dưỡng mẫu của ngươi, nên tìm nàng ta mới phải."
Nói rồi định đóng cửa.
Hắn lắc đầu, bất chợt quỳ sụp xuống bên chân ta, nghẹn ngào khóc lóc:
"Nhi thần biết sai rồi!"
"Kiếp trước không phải nhi thần cố ý, là Trân phi ở bên tai ta nói lời gièm pha không ngớt, ta bị lời bà ta mê hoặc, mới hiểu lầm mẫu phi…"
"Sau khi ta c.h.ế.t, bà ta lại nâng một đứa dã chủng từ ngoài cung lên làm hoàng đế. Lúc đó ta mới biết mình sai đến mức nào…"
Chu Dục ngẩng cổ, lệ ngấn nơi mắt, nhìn ta khẩn cầu:
"Trên đời này, chỉ có mẫu phi là thật tâm tốt với ta."
13
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y, lạnh lùng nhìn hắn.
Chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ liền sáng tỏ.
Cơn bệnh nặng này đã khiến Chu Dục cũng trở lại rồi.
Vậy cũng tốt.
Oan có đầu, nợ có chủ.
Hồng Trần Vô Định
Muốn báo thù, đương nhiên phải tìm đúng hắn của kiếp trước, mới gọi là hả dạ.
Ta cưỡng chế bản thân đè nén sát ý dâng trào, chỉ thản nhiên nói:
"Bổn cung nghe không hiểu ngũ điện hạ đang nói gì. Chẳng lẽ là sốt đến mê man rồi? Vẫn nên sớm hồi cung nghỉ ngơi thì hơn."
"Mẫu phi, mẫu phi! Xin người lại cứu ta một lần nữa, đại ân này, ta nguyện khắc cốt ghi tâm…"
Hắn vẫn gọi ta không ngừng.
Tiếng khóc như rớm m.á.u.
Lại khiến ta càng thêm nhớ đến từng nỗi đau thấu xương trong kiếp trước.
Trong lòng chỉ càng thêm hận.
Đúng lúc ấy, bà lão trông nom Chu Dục cũng chậm chạp chạy đến.
"Ngũ điện hạ! Mau theo lão nô hồi cung đi thôi, đừng quấy nhiễu Thục phi nương nương nghỉ ngơi!"
Bà đã tuổi gần sáu mươi, tóc đã điểm sương.
Chăm sóc Chu Dục tất nhiên chẳng thể chu toàn.
Trận đậu mùa dữ dội cuối cùng cũng dần qua đi.
Nhờ ta dâng lên phương t.h.u.ố.c đã được cải tiến từ kiếp trước, số người c.h.ế.t trong cung giảm đi tám phần so với kiếp trước.
Dù vậy, vẫn có một vị hoàng t.ử thể nhược mà không qua khỏi.
Chu Dục vì được chăm sóc qua loa, trên mặt lưu lại vài vết sẹo lấm tấm.
Sau này, ta lại tình cờ gặp hắn trong ngự hoa viên.
Ta vừa ăn trái quýt được Chu Diễm bóc cho, vừa nhìn Chu Dục từng bước tiến lại, cúi mình hành lễ.

