Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Ta hôm nay tìm con… không phải để cầu xin con tha thứ.”

Ông nhìn tôi, ánh mắt như sắp tắt, lại mang theo một chút cầu khẩn rất yếu ớt.

“Ta chỉ muốn… nhờ con một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tiền Tú Mai và Chu Kiến Quân… tội ác rõ ràng, họ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng Nguyệt Như… con bé vô tội.”

“Nó chỉ là một quân cờ bị mẹ mình lợi dụng suốt cả đời… cũng là một người đáng thương.”

“An Nhiên… ta biết ta không có tư cách cầu xin con, nhưng… nể tình nó là chị họ của con, con có thể… nói giúp nó vài lời trước cảnh sát không? Nó chỉ là người đứng tên, mọi chuyện… nó hoàn toàn không biết.”

Tôi nhìn người đàn ông già nua trước mặt, trong lòng như bị kéo căng ra thành từng mảnh.

Ông đáng hận không?

Có.

Sự mù quáng của ông… là một trong những nguyên nhân đẩy tất cả bi kịch đến bước này.

Nhưng ông đáng thương không?

Cũng có.

Cả đời bị người phụ nữ mình yêu lừa dối, lợi dụng đến tận cùng.

Đến cuối cùng… nhà tan cửa nát, lại mang bệnh nặng trong người.

“Con sẽ nói sự thật với cảnh sát.”

Tôi đáp rất bình tĩnh.

“Còn xử thế nào… là chuyện của pháp luật.”

“Được… được…”

Ông gật đầu liên tục, như vừa được tha một tội lớn.

“Cảm ơn con, An Nhiên… cảm ơn con…”

Ông đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Đến cửa, ông quay lại nhìn tôi thật lâu.

“An Nhiên… thay ta, nói với bố mẹ con… một tiếng xin lỗi.”

Nói xong, ông cúi lưng, chậm rãi bước ra ngoài.

Bóng lưng ấy… như gánh cả một đời sai lầm.

Tôi ngồi lại trong quán trà rất lâu.

Cảm giác như vừa xem xong một vở kịch kéo dài hơn ba mươi năm… vừa hoang đường, vừa đau lòng.

Và bây giờ… vở kịch ấy, cuối cùng cũng sắp hạ màn.

Ba ngày sau, Tần Tranh gọi cho tôi.

“An Nhiên, mọi thứ đã rõ rồi.”

“Liễu Quốc An… đã đến cơ quan chức năng tự thú.”

“Tất cả mọi chuyện ông ấy đều khai hết, từ việc chu cấp tiền, đến việc bị Tiền Tú Mai lừa dối.”

“Ông ấy còn giao nộp một bản viết tay của Tiền Tú Mai về thân phận của Liễu Nguyệt Như… thứ bà ta từng dùng để khiến ông ấy yên tâm đưa tiền năm đó.”

“Có lời khai này, cộng với nhật ký của bố cậu và bức thư của dì cậu…”

“Phòng tuyến tâm lý của Tiền Tú Mai và Chu Kiến Quân… đã hoàn toàn sụp đổ.”

“Họ… khai hết rồi?”

“Đều khai rồi.”

Giọng Tần Tranh nhẹ đi một chút, giống như cuối cùng cũng thở ra được một hơi dài.

“Chu Kiến Quân thừa nhận, năm đó chính Tiền Tú Mai cầm bức thư của dì cậu tìm đến ông ta, chính bà ta nghĩ ra cách, bảo ông ta tạo một vụ tai nạn để khiến dì cậu vĩnh viễn im lặng.”

“Còn ông ta… vì tiền đồ, cũng vì muốn cưới được Tiền Tú Mai… đã làm theo.”

“Ông ta lái xe, đâm vào dì cậu.”

“Ông ta tưởng bà ấy đã chết… nên vứt bà ấy vào một hầm trú ẩn bỏ hoang.”

“Nhưng ông ta không ngờ… dì cậu vẫn sống, chỉ là trở thành người thực vật.”

“Ông ta sợ hãi, không dám để bà ấy xuất hiện trong bệnh viện, lại càng không dám để bà ấy tỉnh lại, nên đã mua chuộc bác sĩ, làm giả giấy chứng tử.”

“Sau đó… lén chuyển bà ấy vào viện dưỡng lão.”

“Ba mươi năm… ông ta dùng cách đó để giấu kín bí mật.”

“Còn Tiền Tú Mai… từ đầu đến cuối đều biết rõ, không chỉ xúi giục mà còn là đồng phạm thực sự.”

Nghe xong, cả người tôi lạnh đi.

Hai con người đó… đã không còn là người nữa.

Là quỷ… khoác da người.

“An Nhiên, chuẩn bị đi.”

Tần Tranh nói.

“Ngày mai… sẽ mở phiên tòa.”

19

Ngày ra tòa, trời âm u.

Tôi, bố mẹ tôi, cùng Liễu Nguyệt Như… ngồi ở hàng nguyên đơn và nhân chứng.

Bị cáo — Chu Kiến Quân và Tiền Tú Mai — mặc đồ phạm nhân màu xám, tay bị còng, được áp giải lên.

Chỉ mấy ngày… mà họ như già đi mười tuổi.

Không còn chút nào vẻ hung hăng, đắc ý trước kia.

Hàng ghế dự thính chật kín người.

Họ hàng nhà họ Chu, bạn bè của tôi và Chu Hạo, cùng không ít phóng viên nghe tin kéo đến.

Chu Hạo và Chu Minh ngồi ở góc, đầu cúi thấp, không dám nhìn ai.

Trên mặt họ… là sự xấu hổ và hoang mang.

Có lẽ đến tận bây giờ, họ mới biết… cha mẹ mà mình kính trọng bấy lâu… lại là hai kẻ mang tội ác.

Thẩm phán gõ búa.

Phiên tòa bắt đầu.

Vụ ly hôn của tôi… cùng vụ án hình sự của Chu Kiến Quân và Tiền Tú Mai… được xét xử chung.

Tần Tranh đứng dậy.

Lý lẽ rõ ràng, giọng điệu sắc bén, cô ấy từng bước vạch trần toàn bộ những gì nhà họ Chu đã làm với tôi từ ngày cưới.

Bản ghi âm.

Tin nhắn.

Hợp đồng.

Từng bằng chứng… được đưa ra trước tòa.

Cả khán phòng… liên tục vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc.