Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Cuối cùng… mọi người cũng nhìn rõ.

Đôi vợ chồng từng đóng vai “người hiền lành” trước mặt họ… phía sau lại là sự tham lam và độc ác đến mức nào.

Chu Hạo cúi đầu thấp hơn nữa.

Tôi có thể thấy rõ… cơ thể anh ta đang run nhẹ.

Tiếp theo… là phần xét xử vụ án hình sự.

Công tố viên đọc bản cáo trạng.

Tội cố ý gây thương tích.

Tội giam giữ trái phép.

Tội xúi giục phạm tội.

Tội rửa tiền…

Từng tội danh… như từng ngọn núi, đè lên người Chu Kiến Quân và Tiền Tú Mai.

Khi công tố viên bắt đầu trình bày… cách họ cấu kết hại dì tôi hơn ba mươi năm trước.

Cả phòng xử… rơi vào im lặng tuyệt đối.

Tất cả mọi người… đều nhìn hai bị cáo kia bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Mẹ tôi… cuối cùng cũng không kìm được nữa, bật khóc thành tiếng.

Bố ôm chặt lấy bà… gương mặt già nua đầy nước mắt.

Phòng tuyến tâm lý của Tiền Tú Mai… sụp đổ hoàn toàn ngay khoảnh khắc đó.

“Không phải tôi! Không phải tôi làm!”

Bà ta đột nhiên gào lên như điên.

“Là hắn! Là Chu Kiến Quân cái đồ súc sinh đó! Là hắn lái xe đâm người! Là hắn ném người vào hầm! Không liên quan đến tôi! Tôi chỉ… tôi chỉ không muốn hắn cưới con nhỏ đó thôi!”

Để thoát tội… bà ta bắt đầu cắn ngược đồng phạm của mình.

Chu Kiến Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt độc địa nhìn bà ta.

“Tiền Tú Mai! Con đàn bà độc ác!”

Ông ta gầm lên.

“Nếu không phải bà cầm lá thư đó uy hiếp tôi! Nếu không phải bà bày mưu cho tôi! Tôi sao có thể làm chuyện đó! Chính bà! Chính bà hủy hoại cả đời tôi!”

“Tôi hủy ông?”

Tiền Tú Mai cười điên loạn.

“Chu Kiến Quân, ông đừng quên! Năm đó ông vừa yêu tôi, vừa lén lút qua lại với con nhỏ đó! Ông cũng chẳng tốt đẹp gì!”

“Bà…!”

Hai con người đó… như hai con thú điên, cắn xé nhau ngay giữa pháp đình.

Từng lớp mặt nạ… bị bóc sạch.

Chỉ còn lại… bản chất dơ bẩn nhất của con người.

Thẩm phán không chịu nổi nữa, đập mạnh búa.

“Trật tự! Dẫn xuống!”

Cảnh sát lập tức tiến lên, bịt miệng họ, ép ngồi lại.

Tiếp theo… là phần nhân chứng.

Bố tôi… người đầu tiên bước lên bục.

Ông đưa cuốn nhật ký cũ kỹ cho tòa.

Bằng giọng nói nặng nề đến nghẹn lại…

Ông kể lại tất cả.

Kể về việc mình bị Tiền Tú Mai gài bẫy ra sao.

Kể về việc mình đã làm tổn thương dì tôi như thế nào.

Và… kể về việc vì hèn nhát, ông đã giấu kín bí mật đó suốt cả đời.

Ông nói… ông có lỗi với Huệ Mẫn.

Càng có lỗi với mẹ tôi.

Ông xin tòa… truy cứu trách nhiệm của mình.

Nói xong… ông quay về phía mẹ tôi.

Cúi đầu thật sâu.

Mẹ tôi… khóc càng dữ dội hơn.

Trong tiếng khóc ấy…

Có đau đớn.

Có tan vỡ.

Nhưng cũng có… tha thứ.

Người thứ hai lên bục… là Liễu Nguyệt Như.

Cô ấy đứng đó… gương mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Cô kể hết.

Kể về việc bị Tiền Tú Mai biến thành công cụ cả đời.

Kể về việc bị Chu Kiến Quân lợi dụng để rửa tiền.

Không sót một chi tiết nào.

Cô còn đưa ra một bản viết tay…

Là lời trăng trối của Liễu Quốc An trước khi mất.

Từng dòng chữ… như máu chảy ra.

Vạch trần toàn bộ sự dối trá của Tiền Tú Mai.

Cuối cùng…

Cô nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình…

Người chưa từng yêu mình dù chỉ một lần.

Giọng lạnh như băng.

“Tiền Tú Mai.”

“Từ hôm nay… tôi và bà không còn bất kỳ quan hệ nào.”

“May mắn lớn nhất đời tôi… là tôi không mang họ Tiền… cũng không mang họ Chu.”

Nói xong… cô quay người bước xuống.

Không ngoảnh lại.

Lần cuối cùng.

Là tôi.

Tôi bước lên bục nhân chứng.

Không khóc.

Không mắng.

Tôi chỉ bình tĩnh… kể lại tất cả từ đầu đến cuối.

Tôi nói… tôi đứng ở đây hôm nay, không chỉ vì bản thân mình.

Mà còn vì dì tôi… người đã nằm bất động hơn ba mươi năm.

Vì mẹ tôi… người bị lừa dối và tổn thương suốt ba mươi năm.

Và cũng vì Liễu Nguyệt Như… người phụ nữ vô tội bị hủy hoại cả cuộc đời.

Tôi nói… tôi không cần bồi thường.

Tôi chỉ cần… công lý.

Tôi chỉ cần pháp luật…

Đưa ra bản án công bằng nhất… và nghiêm khắc nhất… dành cho hai con quỷ kia.

Khi tôi nói xong…

Cả phòng xử… im lặng tuyệt đối.

Tôi nhìn thấy… nhiều người đang lau nước mắt.

Tôi cũng nhìn thấy… Chu Hạo.

Người từng là chồng tôi.

Cuối cùng… anh ta cũng ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt… đầy nước mắt.

Anh ta nhìn tôi… môi run lên, như muốn nói điều gì đó.

Nhưng…

Tôi không còn muốn nghe nữa.

Thẩm phán tuyên bố tạm nghỉ… chờ ngày tuyên án.

Tôi cùng gia đình bước ra khỏi tòa.

Ngoài cổng…

Một đám đông phóng viên đã vây kín.