Tần Tranh chắn giúp chúng tôi trước đám phóng viên.
Ngay lúc tôi chuẩn bị lên xe, có một người chen ra từ đám đông.
Là Chu Hạo.
“An Nhiên…”
Anh ta gọi, giọng khàn đặc.
Tôi dừng lại… nhưng không quay đầu.
“Xin lỗi.”
Anh ta nói.
“Thật sự… xin lỗi.”
Tôi im lặng một lúc.
“Chu Hạo,” tôi lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo, “lời xin lỗi của anh… đến quá muộn rồi, hơn nữa, người anh nên xin lỗi nhất… không phải là tôi.”
“Là chính anh.”
Nói xong, tôi mở cửa xe, bước vào.
Chiếc xe khởi động, chậm rãi rời khỏi tòa án.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Chu Hạo vẫn đứng đó…
Giống như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ lại phía sau.
20
Một tháng sau, bản án được tuyên.
Chu Kiến Quân phạm tội cố ý gây thương tích, giam giữ trái phép và rửa tiền, tổng hợp hình phạt… tù chung thân.
Tiền Tú Mai phạm tội xúi giục, giam giữ trái phép và lừa đảo, tổng hợp hình phạt… hai mươi năm tù.
Chu Minh vì tham gia giam giữ trái phép… bị xử sáu tháng tù, cho hưởng án treo một năm.
Đám tay chân kia… cũng nhận lấy cái giá tương xứng.
Còn tôi và Chu Hạo… bản án ly hôn cũng chính thức có hiệu lực.
Do trong thời kỳ hôn nhân, Chu Hạo có hành vi tẩu tán tài sản và cấu kết gia đình để lừa đảo, nên toàn bộ tài sản chung… được phán quyết thuộc về tôi.
Chu Hạo… ra đi tay trắng.
Ngày cầm bản án trên tay, tôi không thấy vui.
Chỉ thấy… một sự mệt mỏi sau khi tất cả đã kết thúc.
Trận chiến kéo dài mấy tháng trời… cuối cùng cũng hạ màn.
Việc đầu tiên tôi làm… là đến viện dưỡng lão, đón dì tôi về.
Tôi chuyển bà đến bệnh viện phục hồi tốt nhất thành phố.
Mời bác sĩ giỏi nhất, thuê hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc suốt hai mươi bốn giờ.
Bác sĩ nói… khả năng bà tỉnh lại gần như bằng không.
Nhưng tôi không từ bỏ.
Ngày nào tôi cũng đến… ngồi bên giường, nói chuyện với bà, đọc cho bà nghe những lá thư năm xưa bố tôi viết.
Tôi tin… một ngày nào đó, bà sẽ nghe thấy.
Việc thứ hai tôi làm… là thanh lý toàn bộ tài sản tôi nhận được từ Chu Hạo.
Phần thuộc về tiền hồi môn… tôi trả lại cho mẹ.
Phần còn lại… tôi lập một quỹ.
Chuyên giúp đỡ những người phụ nữ… giống như dì tôi, bị bạo lực mà rơi vào tuyệt cảnh.
Tên quỹ… là “Quỹ Huệ Mẫn”.
Tôi muốn… cái tên của dì tôi, được thế giới nhớ đến bằng cách này.
Cũng hy vọng… trên đời sẽ bớt đi những bi kịch như bà.
Liễu Nguyệt Như… từng đến tìm tôi một lần.
Liễu Quốc An… qua đời vào ngày hôm sau khi bản án được tuyên.
Ông ra đi rất yên bình.
Trước khi mất… ông để lại toàn bộ tài sản cho Liễu Nguyệt Như.
Cô dùng số tiền đó… giải thể hoàn toàn công ty tài chính bẩn thỉu kia.
Cô nói với tôi… cô sẽ rời khỏi thành phố này, đến một nơi không ai biết mình, bắt đầu lại từ đầu.
“An Nhiên… cảm ơn.”
Trước khi đi, cô nói vậy.
“Không cần cảm ơn tôi.”
Tôi lắc đầu.
“Là cô… tự cứu lấy mình.”
Cô mỉm cười.
Đó là lần đầu tiên… tôi thấy cô cười nhẹ nhõm đến vậy.
Chu Hạo… cũng từng tìm tôi.
Anh ta gầy đi rất nhiều, cũng tiều tụy hơn hẳn.
Không còn cầu xin tôi tha thứ.
Chỉ đưa cho tôi một tấm thẻ.
“Trong này… là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi mấy năm nay, không nhiều, chỉ có hai trăm nghìn tệ.”
Anh ta nói.
“Tôi biết… không thể bù đắp được gì, nhưng tôi muốn… thay cha mẹ mình, làm chút gì đó cho dì của em.”
Tôi không nhận.
“Chu Hạo,” tôi nhìn anh ta, giọng bình thản, “tiền… không giải quyết được tất cả, nếu anh thật sự muốn chuộc lỗi… thì hãy dùng cách của chính mình, làm điều gì đó có ý nghĩa.”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng… gật đầu, quay người rời đi.
Sau này tôi nghe nói… anh ta đã từ chức, đến một tổ chức từ thiện làm tình nguyện viên.
Chuyên giúp đỡ những phụ nữ và trẻ em bị bạo hành.
Tôi không biết… anh ta có thể kiên trì bao lâu.
Nhưng tôi hy vọng… lần này, anh ta là thật lòng.
Còn bố mẹ tôi.
Sau phiên tòa đó… mối quan hệ giữa họ trở nên rất khác.
Không cãi vã.
Không lạnh nhạt.
Chỉ là… thêm một chút khoảng cách dè dặt.
Như hai người… học cách yêu lại từ đầu…
Trong một cuộc đời đã đi qua quá nhiều giông bão.
Tôi biết…
Vết sẹo đó, dù đã lành lại… nhưng sẽ vĩnh viễn ở đó.
Có lẽ… thời gian là liều thuốc tốt nhất.
Cũng có lẽ… có những tổn thương, cả đời này cũng không thể thật sự tha thứ.
Nhưng đó… là cuộc đời của họ.
Họ phải tự mình đối diện, tự mình giải quyết.
Còn tôi… cũng phải bắt đầu cuộc sống mới của chính mình.
21
Một năm sau.
Tôi gây dựng “Quỹ Huệ Mẫn”… ngày càng vững vàng.
Chúng tôi giúp đỡ rất nhiều phụ nữ lâm vào đường cùng, cung cấp hỗ trợ pháp lý, tư vấn tâm lý và đào tạo nghề.
Rất nhiều phương tiện truyền thông… đã đưa tin về chúng tôi.
Tôi… từ một người phụ nữ bị tổn thương trong hôn nhân…
Trở thành một người có thể mang lại hy vọng cho người khác.
Một người phụ nữ độc lập.
Tần Tranh… trở thành cộng sự quan trọng nhất của tôi.
Chúng tôi cùng nhau… khiến quỹ nhỏ bé ấy lớn dần lên.
Hôm đó, chúng tôi vừa kết thúc một buổi họp báo cho dự án hỗ trợ mới.
Tần Tranh lái xe… đưa tôi về nhà.
“An Nhiên, bây giờ cậu cũng thành người nổi tiếng rồi đấy.”
Cô ấy trêu tôi.
Tôi cười nhẹ, nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những dãy phố đang lùi lại phía sau.
“Tớ chỉ đang làm… điều mình nên làm thôi.”
“À đúng rồi,” Tần Tranh chợt nhớ ra, “hôm nay tớ gặp luật sư bên phía Chu Hạo ở tòa, ông ấy nói… Chu Hạo đã bán căn nhà đứng tên trước hôn nhân của mình.”
Tôi khựng lại một chút.
“Bán rồi? Anh ta không phải rất coi trọng căn nhà đó sao?”
“Ừ. Nhưng nghe nói… tiền bán nhà, anh ta không giữ lại một đồng nào, toàn bộ đều quyên góp cho quỹ của cậu.”
Lần này… tôi thật sự sững lại.
“Anh ta… vì sao lại làm vậy?”
“Ai mà biết.”
Tần Tranh nhún vai.
“Có lẽ… lương tâm trỗi dậy thôi.”
Tôi không nói gì.
Nhưng trong lòng… có một cảm giác rất khó gọi tên.
Xe dừng trước cổng bệnh viện phục hồi.
Tôi tạm biệt Tần Tranh, bước vào trong.
Hộ lý thấy tôi, lập tức chạy đến, vẻ mặt kích động.
“Cô Hứa! Cô đến rồi!”
“Có chuyện gì vậy?”
“Cô mau vào xem đi! Bà Mạnh… hôm nay… tay bà ấy động rồi!”
Tim tôi như muốn vỡ tung.
Tôi chạy như bay vào phòng bệnh.
Dì vẫn nằm đó… yên lặng như mọi ngày.
Nhưng ngón tay trỏ bên phải… đang run nhẹ.
Rất nhẹ.
Nhưng là thật.
Tôi lao đến bên giường, nắm chặt lấy tay bà.
“Dì! Dì nghe thấy con không? Là con… An Nhiên đây!”
Nước mắt tôi rơi… không ngừng.
Rơi xuống mu bàn tay bà… ấm nóng.
Ngón tay bà… lại động thêm một lần nữa.
Lần này… tôi cảm nhận rõ ràng.
Bác sĩ nói… đây là kỳ tích.
Nhưng tôi biết…
Đó không phải kỳ tích.
Đó là tình yêu… và sự kiên trì… cuối cùng cũng được hồi đáp.
Tôi ngồi bên dì rất lâu.
Đến khi ánh hoàng hôn nhuộm cả căn phòng thành một màu vàng ấm áp.
Điện thoại tôi reo lên.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia… là một giọng nam trầm ấm.
“Xin chào, có phải cô Hứa An Nhiên không?”
“Vâng, là tôi. Xin hỏi anh là?”
“Tôi là người phụ trách quỹ đầu tư cộng đồng XX. Chúng tôi đã xem báo cáo về ‘Quỹ Huệ Mẫn’ của cô, và rất quan tâm đến dự án của cô. Không biết… ngày mai cô có thời gian không? Chúng ta có thể gặp mặt, trao đổi về khả năng hợp tác đầu tư tiếp theo.”
Tôi cầm điện thoại… nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn ánh chiều đang tắt dần…
Và nhìn bàn tay… vẫn đang run nhẹ trên giường bệnh.
Tôi mỉm cười.
Tôi biết…
Quãng đời u ám của mình… đã thật sự kết thúc.
Và một tương lai mới…
Đầy ánh sáng… và hy vọng…
Đang chậm rãi… bước về phía tôi.
(Hết)

