Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Chồng tôi muốn mua một chiếc xe cho bố chồng, giá ba trăm ngàn.

 

Tôi không đồng ý.

 

Tôi hỏi ngược lại, nếu mua xe cho bố tôi thì anh có đồng ý không?

 

Anh ưỡn cổ lên nói đồng ý!

 

Tôi lập tức đi mua một chiếc xe cho bố tôi.

 

Chồng tôi tức điên!

 

 

Khi bố chồng lại gọi điện cho chồng tôi, tôi đã biết ngay ông ta lại chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

 

Quả nhiên, vừa dứt điện thoại, chồng tôi ngập ngừng nói với tôi:

 

"Vợ à, anh muốn bàn với em một chuyện."

 

Tôi im lặng không nói.

 

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết là chẳng có gì hay ho.

 

Quả đúng như vậy, câu tiếp theo của chồng tôi làm tôi muốn nổ tung.

 

"Vợ ơi, ba anh muốn mình mua cho ổng một chiếc xe, khoảng ba trăm ngàn, Audi thì tốt..."

 

Nhà người ta là mẹ chồng làm loạn.

 

Nhà tôi thì ngược lại, là bố chồng làm loạn.

 

Bố chồng tôi đúng là phiên bản ngoài đời của “Tô Đại Cường”.

 

Lúc mẹ chồng còn sống, ông ta còn tạm gọi là biết điều một chút.

 

Từ sau khi mẹ chồng mất ba năm trước, ông ta như con lừa bị tháo dây, lồng lên không điểm dừng.

 

Nói đến mẹ chồng tôi là tôi thấy xót xa.

 

Bà là người phụ nữ truyền thống, hiền lành, nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó.

 

Mỗi ngày đều cực khổ, hy sinh tất cả vì gia đình.

 

Còn bố chồng tôi thì... ha ha, từ trẻ đã lười biếng, ham ăn nhác làm, ngạo mạn coi trời bằng vung.

 

Ông ta đổi việc như cơm bữa, làm vài tháng là chê mệt, chê bị quản, chê không ai nịnh nọt, rồi vứt việc.

 

Mỗi lần nghe mẹ chồng kể tôi lại muốn cười: ông tưởng ông là ai mà bắt người ta nịnh ông khi đi làm thuê?

 

Nhưng ông ta thì không nghĩ vậy, ông ta tưởng mình oai lắm!

 

Vài ngàn tệ tiền lương thì làm sao thỏa mãn nổi ông ta?

 

Thế là từng bốc đồng mở quán ăn sáng, mở tiệm điện nước, thậm chí còn nhận thầu công trình.

 

Kết quả? Nợ hàng trăm ngàn.

 

Rồi ông ta... chạy mất!

 

Đúng vậy, bạn không nghe nhầm, ông ta bỏ trốn!

 

Để lại mẹ chồng tôi và đứa con nhỏ bị chủ nợ đến nhà đòi tiền.

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông ta thì không ra gì, nhưng số lại tốt, cưới được vợ hiền, sinh được con giỏi.

 

Mẹ chồng tôi ngày làm công xưởng, tối đi rửa bát thuê ở nhà hàng, trả hết nợ cho ông ta.

 

Còn chồng tôi, chắc là hưởng gen bên mẹ, học hành giỏi giang.

 

Từ nhỏ không làm bố mẹ lo lắng, học hành suôn sẻ từ tiểu học đến đại học.

 

Bây giờ làm quản lý cấp trung cho một công ty nước ngoài, lương năm hàng trăm ngàn tệ.

 

Nên dù bố chồng tôi không làm nên trò trống gì, nhưng nhờ có vợ con chống lưng, tới tuổi già lại sống sung sướng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ngày hút t.h.u.ố.c chỉ hút t.h.u.ố.c Trung Hoa, uống rượu chỉ uống Ngũ Lương Dịch.

 

Nhưng ngày lành chưa được bao lâu, mẹ chồng tôi đột ngột bị nhồi m.á.u cơ tim, qua đời

 

Lúc mẹ chồng mất, bố chồng khóc như mất mẹ ruột.

 

Tôi còn nghĩ, chắc mình đã đ.á.n.h giá ông ta quá khắt khe?

 

Dù bình thường ông ta không ra gì, nhưng ít nhất vẫn có chút lương tâm, biết trân trọng công sức của vợ, nên mới đau khổ như vậy.

 

Tôi từng nghĩ, có khi ông ta cũng không hoàn toàn vô dụng.

 

Nhưng không ngờ, tôi bị tát cho tỉnh.

 

Mẹ chồng tôi mất chưa đầy một tháng, ông ta đã tìm ngay một bà vợ mới rồi đưa về nhà.

 

Cưng chiều như thể mấy trăm năm rồi mới cưới được vợ.

 

Hôm nay tặng dây chuyền vàng, mai tặng áo khoác lông chồn.

 

Mỗi lần biết chuyện, tôi lại tức điên.

 

Vì lúc mẹ chồng tôi còn sống, đừng nói đến dây chuyền hay áo khoác lông.

 

Bà ấy chỉ cần đi chợ mua cái áo mấy chục tệ thôi, ông ta cũng đứng bên cạnh càm ràm không ngớt, chê là hoang phí.

 

Vì thế, trong tủ đồ của mẹ chồng tôi gần như không có bộ nào t.ử tế.

 

Rồi ông ta lại quay sang chê bà ấy không biết ăn mặc, không xinh đẹp.

 

Các bạn nói xem, loại đàn ông như vậy có đáng ghét không?

 

Sau này, lúc tôi và chồng kết hôn, tôi thấy không chịu được nữa, nên mua cho mẹ chồng vài bộ đồ mới, còn tặng bà một chiếc vòng vàng.

 

Không vì gì khác, chỉ vì tôi cũng là phụ nữ!

 

Nói lại chuyện chính, bây giờ ông ta mua đồ cho bà vợ mới, mà không có lương hưu, tiền đâu ra?

 

Tất nhiên là xin từ chồng tôi, “con trai hiếu thảo” của ông ta rồi.

 

Lúc đầu tôi nói rồi mà, chồng tôi thu nhập khá tốt, tôi tuy không bằng chồng nhưng cũng không tệ.

 

Thêm nữa, vợ chồng tôi chưa có con, nên tài chính cũng thoải mái.

 

Cho nên, dù chồng đưa tiền cho bố hàng tháng khiến tôi hơi khó chịu, nhưng vì gìn giữ tình cảm vợ chồng, tôi cũng không nói gì.

 

Dù sao cũng chỉ là chút tiền lặt vặt.

 

Đâu cần vì vậy mà cãi nhau làm gì?

 

Nhưng không ngờ tôi càng nhẫn nhịn, ông ta lại càng được nước lấn tới.

 

Giờ thì mở miệng đòi mua xe?

 

Còn đòi xe Audi ba trăm ngàn tệ?

 

Tôi méo chịu nổi!

 

Xe tôi lái còn là xe nội địa mười mấy ngàn tệ đây này?

 

Ông già không có bằng lái, mua xe xịn làm gì?

 

Không cần đoán cũng biết là vì bà vợ mới!

 

Dù lý do là gì, lần này tôi cũng sẽ không đồng ý!

 

Nghĩ vậy, tôi lạnh lùng nói:

 

"Không được, em không đồng ý! Bố anh lớn tuổi vậy lại không có bằng lái, mua xe làm gì?"

 

Chồng tôi ấp úng:

 

"Không phải để ổng lái… là con gái của dì Giang sắp lấy chồng rồi, ba muốn mua xe làm của hồi môn cho cô ấy."

 

Dì Giang trong miệng anh ấy chính là bà vợ mới của bố chồng sau khi mẹ chồng qua đời, mang theo một cô con gái.