Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Con gái bà ấy 27 tuổi, năm ngoái đậu vào biên chế giáo viên ở chỗ tôi.
Tôi từng gặp cô ta vài lần, kiêu ngạo vô cùng, gặp người là mắt nhìn lên trời.
Nghe vậy, tôi càng tức.
Con gái bà ấy lấy chồng thì liên quan gì tới nhà tôi?
Mua xe làm của hồi môn mà đòi vợ chồng tôi chi tiền?
Còn đòi xe 300 ngàn?
Phải là Audi?
Mặt mũi họ dày tới mức nào vậy?
Não bộ họ nghĩ kiểu gì ra chuyện đó?
Họ mở miệng nói ra mà không thấy xấu hổ, chứ tôi nghe xong xấu hổ dùm!
Nghĩ vậy, tôi nói thẳng luôn.
Chồng tôi nghe tôi nói vậy thì tỏ ra không vui:
"Vợ à, nhà mình đâu phải không có tiền, nhà hòa thì vạn sự hưng. Ba anh cũng lớn tuổi rồi, sống được mấy năm nữa đâu? Làm ông vui là điều quan trọng nhất."
"Với lại, mình bỏ ra số tiền này, dì Giang sẽ chăm sóc ba kỹ hơn sau này mà?"
"Với lại xe đứng tên ba, đâu phải tặng cô ta, chỉ là cho cô ta lái thôi."
Tôi cười khẩy:
"Anh bớt lôi chuyện tuổi tác ra nói giùm, ba anh khỏe như trâu, chưa chắc em đã sống lâu bằng ông ấy!"
"Còn nữa, anh nghĩ em ngu chắc? Để tên ba anh, chưa tới ba ngày thì ông ta bị người ta dụ cho khùng rồi!"
"Anh đừng nói nữa, em kiên quyết không đồng ý!"
"Nếu ba anh thích ra vẻ thì tự kiếm tiền mà mua, em không có ý kiến! Không kiếm được đồng nào mà mở miệng đòi tiền con cái, ông ta cũng nói ra được à?"
Chồng tôi nghe tôi nói vậy, sắc mặt càng khó coi, ưỡn cổ lên nói:
“Em sao lại nói thế? Dù sao ba anh cũng là trưởng bối!”
“Ông ấy đã sáu mươi tuổi rồi, còn đi đâu kiếm tiền được? Em tưởng ai cũng như ba mẹ em, hơn sáu mươi còn được mời về ngồi văn phòng nhàn nhã chắc?”
“Nói trắng ra là em không coi ba anh là người nhà, nếu là mua xe cho ba em thì em sẽ không từ chối đúng không?”
Nghe đến đây tôi càng tức.
Ba mẹ tôi hơn sáu mươi tuổi nghỉ hưu xong còn được mời quay lại cơ quan làm thêm để kiếm tiền, chỉ mong giảm gánh nặng cho con cái.
Khi chúng tôi mua nhà, ba mẹ tôi cho hẳn một trăm ngàn tệ, bình thường còn sợ chúng tôi thiếu tiền, ba ngày hai bữa lại gửi thêm.
Còn bố chồng tôi thì vừa cưới xong đã kêu đau lưng đau chân đau mông, hơn năm mươi tuổi đã nằm lì, không làm gì, chìa tay đòi con cái nuôi.
Chồng tôi mà không nhắc tới ba mẹ tôi thì không sao, vừa nhắc tới, đầu tôi lập tức thông suốt.
Đúng vậy, ba mẹ tôi tuổi còn lớn hơn bố chồng, vậy mà vẫn cố gắng kiếm tiền phụ giúp chúng tôi.
Còn bố chồng tôi trẻ hơn vài tuổi, lại nằm im không làm gì còn đòi tiền chúng tôi.
Vậy hóa ra tôi đang dùng tiền ba mẹ tôi để nuôi bố chồng và bà vợ mới của ông ta?
Nói thẳng ra ba mẹ tôi đang phải nuôi bố chồng tôi và bà ta?
Dựa vào cái gì?
Hơn nữa, nghe lại lời chồng tôi vừa nói, ý tứ rõ ràng là:
Ba mẹ tôi làm văn phòng, nhàn hạ, thì đáng lẽ phải làm đến già?
Ba anh khó tìm việc thì được phép không làm?
Nghĩ đến đây, tôi thấy buồn nôn.
Tôi lạnh lùng nhìn chồng, hỏi lại:
“Ý anh là ba mẹ tôi có năng lực thì họ… đáng bị thế à?
Còn ba anh không có năng lực thì lại có lý à?”
Chồng tôi nói:
“Không phải ý đó, ý anh là ba anh tìm không được việc, không kiếm được tiền, em bảo ông lấy đâu ra tiền?”
Tôi không muốn tranh luận thêm, nên hỏi thẳng:
“Vậy nếu mua xe cho ba tôi, anh có đồng ý không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Anh ta ưỡn cổ:
“Tất nhiên, ba em cũng như ba anh!”
“Được!”
Tôi cầm chìa khóa xe, định đi ra ngoài.
Chồng tôi cảnh giác:
“Em đi đâu? Đừng nói là em định đến gây sự với ba anh đấy? Anh nói cho em biết, ông ấy mà bị em làm tức ra chuyện gì thì cuối cùng khổ vẫn là chúng ta.”
Tôi cười lạnh:
“Tôi đi gây sự làm gì? Tôi rảnh à?”
Cãi nhau thì giải quyết được gì?
Chồng thở phào:
“Vậy em đi đâu?”
Tôi bình tĩnh nói:
“Đi mua xe.”
Chồng vừa nghe xong, mặt mày sáng rỡ, tưởng tôi đã mềm lòng:
“Vợ ngoan quá, em sớm thế này có phải tốt không?”
“Đợi anh, anh đi với em.”
Sau đó, chồng tôi hí hửng theo tôi đến cửa hàng 4S.
Tôi đặt luôn một chiếc Audi Q5, bản 45 Luxury, xe lăn bánh 310.000 tệ.
Chồng tôi rất hài lòng.
Nhưng đến lúc điền tên chủ xe, tôi đọc tên… ba tôi.
Chồng tôi sững người, mặt đầy vẻ không tin nổi:
“Ghi tên ai? Ba em?!”
Tôi đáp:
“Đúng rồi, không thì ai?”
Chồng tôi gần như phát điên:
“Em đừng đùa nữa! Không phải mua cho ba anh sao? Sao thành mua cho ba em rồi?!”
Tôi lạnh nhạt nói:
“Vừa rồi anh chẳng bảo mua cho ba tôi thì anh đồng ý sao?”
“Giờ anh là ý gì? Thế nào, lại không đồng ý nữa?”
Mặt chồng tôi đỏ xanh tàu lá:
“Không… ba em chẳng phải đã có xe rồi sao?”
Tôi nói:
“Có xe thì sao? Ba tôi không thích lái Mercedes, chỉ thích Audi thì sao? Không được?”
Chồng tôi mặt mày đen như than.
Nhưng dù sao lời là do chính anh ta nói ra.
Anh ta nghẹn họng, không biết phản bác thế nào.
Một lúc lâu sau, anh ta ấp úng:
“Vợ à, em đừng giận anh nữa… chiếc xe này… không thể mua được.”
“Tại sao không mua? Ba anh là ba, còn ba tôi không phải ba à?”
Tôi đẩy anh ta sang một bên, ký tên, thanh toán, nhận xe.
Từ lúc tôi mua xe cho ba tôi,
Chồng tôi tức muốn phát rồ.
Liên tục mấy ngày liền mặt nặng như cái mâm, giống như tôi thiếu anh ta vài trăm triệu vậy.

