Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

10

Cảm xúc của con cái, bố mẹ luôn là người phát hiện đầu tiên.

Tối hôm đó, tôi ngồi nhìn mặt bàn trống rỗng đến ngẩn người, cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng.

Bố không hỏi gì, trực tiếp kéo tôi đến quán net.

Vào game rồi, trình độ của tôi vẫn tệ một cách ổn định.

Lúc thì muốn dọn lính, lúc lại muốn đi rừng, thấy cơ hội hạ gục đối thủ lại không nhịn được mà lao lên.

Cuối cùng kinh tế đứng chót, bị đối phương đuổi chạy khắp bản đồ. Chơi trận nào thua trận đó, khiến đồng đội tức đến chửi ầm lên.

Bố cuối cùng không nhìn nổi nữa.

“Bảo bối, cách chơi của con không đúng.”

Tôi buồn bực nói:

“Con biết, là do con gà.”

“Không phải gà, mà là con muốn có tất cả.”

Ông kéo ghế lại gần, nghiêm túc phân tích cho tôi:

“Con biết ngũ linh căn trong tiểu thuyết tu tiên không? Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đều có, nghe thì rất mạnh, nhưng giai đoạn đầu lại phế nhất.”

“Bởi vì thứ gì cũng phải luyện, linh khí bị chia đều. Người khác đã Trúc Cơ rồi, nó còn chưa dẫn khí nhập thể.”

Tôi nhìn màn hình, bỗng sững lại.

“Nhân vật chính thì khác. Giai đoạn đầu sẽ tập trung nâng một kỹ năng trước, luyện gần đủ rồi mới lần lượt bù những kỹ năng còn lại. Bây giờ con vừa muốn dọn lính, vừa muốn đi rừng, vừa muốn ăn mạng, phát triển nổi mới lạ.”

Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi giống như có một đường ống bị tắc từ lâu bỗng nhiên thông suốt.

Không phải cố gắng vô ích, mà là sự cố gắng của tôi quá phân tán.

Tôi muốn một lần bù hết lỗ hổng của mấy năm, môn nào cũng học, trang sách nào cũng không chịu bỏ, kết quả chẳng môn nào thật sự hiểu rõ.

Về đến nhà, tôi không xem lại tin nhắn của Cố Cảnh Sâm nữa.

Thay vào đó, tôi xếp sách giáo khoa thành một hàng trên bàn.

Ngữ văn và tiếng Anh cần tích lũy lâu dài, mỗi ngày duy trì lượng học thuộc cần thiết.

Sinh học và Địa lý tạm thời tiếp tục theo tiến độ của giáo viên.

Cuối cùng, tôi quyết định bắt đầu từ môn Toán.

Nhìn con số 51 đỏ chói trên bài thi, tôi hít sâu một hơi.

Được.

Vậy cứ bắt đầu cày từ con quái nhỏ này trước.

11

Sau khi tìm đúng phương pháp, sự tiến bộ cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện.

Tôi học lại sách giáo khoa Toán từ đầu đến cuối, không còn chạy theo những bài khó mà chuyên tâm tổng hợp các dạng bài cơ bản.

Ngày đầu tiên đạt điểm qua môn, tôi nhìn con số 62 trên bài thi rất lâu.

Đó chỉ là một số điểm hết sức bình thường, nhưng lại giống như một cánh cửa cuối cùng đã được đẩy mở.

Từ vừa đủ qua môn lên 80 điểm, rồi đến đứng nhất môn, ánh mắt giáo viên nhìn tôi cũng dần thay đổi.

Bố có một lý luận riêng về chuyện này:

“Đây chính là lợi ích của việc đi phó bản một mình. Điểm kinh nghiệm tập trung thì mới lên cấp nhanh.”

Mẹ đá ông:

“Con gái anh thi đứng nhất, anh còn lôi game vào được à?”

“Đây gọi là chiến thuật. Boss nhỏ môn Toán đã đánh xong, tiếp theo chính là…”

“Chiến tranh toàn diện.” Tôi nói tiếp.

Sau khi điểm Toán tăng lên, tôi điều chỉnh lại thời gian, từng chút một bù lỗ hổng của các môn khác. Những nội dung trước đây không hiểu vẫn rất khó, nhưng ít nhất không còn khiến tôi tuyệt vọng.

Thi giữa kỳ, tôi đứng thứ mười hai trong lớp.

Thi cuối kỳ, đứng thứ năm.

Đến học kỳ sau, tôi đã ổn định trong top mười toàn khối.

Từ đó về sau, mỗi lần lớp trưởng đi ngang qua chỗ tôi đều im miệng. Thỉnh thoảng chạm mắt, cậu ta sẽ nhanh chóng quay đầu nhìn ra cửa sổ, giả vờ như chưa từng thấy tôi.

Ban đầu tôi định hỏi bao giờ cậu ta thực hiện lời hứa trồng cây chuối ăn phân, nghĩ lại vẫn thôi.

Làm người nên chừa cho nhau một đường lui. Huống chi bây giờ cậu ta đã là bại tướng dưới tay tôi.

Ngày họp phụ huynh, lần đầu tiên mẹ nhuộm tóc về màu đen, còn lục chiếc váy trắng cất dưới đáy tủ ra mặc.

Tôi dựa vào cửa nhìn bà soi gương:

“Mẹ, mái tóc bảy sắc cầu vồng của mẹ đâu rồi?”

“Tạm thời cất đi.” Bà chỉnh tóc mái. “Hôm nay không thể làm con mất mặt.”

Lòng tôi chua xót, cố tình nói:

“Vậy chẳng phải mẹ sẽ chìm nghỉm giữa đám đông sao?”

Bà trợn mắt nhìn tôi:

“Nói linh tinh. Với khí chất của bà đây, để tóc đen vẫn đẹp lấn át toàn trường.”

Bố ở bên cạnh liên tục gật đầu:

“Đúng vậy, hôm nay vợ đặc biệt xinh đẹp.”

“Vậy trước đây em không đẹp sao?”

Bố lập tức toát mồ hôi:

“Không phải, hôm qua em cũng đẹp, hôm kia cũng đẹp, ngày nào cũng đẹp…”

Tôi nằm bò trên giường cười đến không ngẩng đầu lên nổi.

Sau đó, mẹ trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới phụ huynh. Mỗi lần họp phụ huynh đều có người vây quanh hỏi bà phương pháp giáo dục con cái.

Rõ ràng đắc ý không chịu nổi, bà vẫn phải giả vờ bình thản:

“Có gì đâu, đều nhờ đứa trẻ tự giác cả.”

Lần thi thử cuối cùng năm lớp chín, tôi vượt Cố Cảnh Sâm bốn điểm, trở thành người đứng nhất khối mới.

Mẹ ruột biết chuyện thì đuổi theo giáo viên chất vấn, nói trong đó nhất định có khuất tất. Cuối cùng vẫn là Cố Cảnh Sâm sa sầm mặt ngăn bà lại, bảo tài xế đưa bà đi.

Trước khi rời đi, cậu ta cách đám đông đang vây xem nhìn tôi thật lâu, nhưng không nói gì.

12

Ngày công bố điểm thi vào cấp ba, bố dí thẳng màn hình điện thoại vào mặt tôi.

“Đứng thứ sáu toàn thành phố! Bảo bối, con nghiêm túc đấy à?”

“Chỉ thứ sáu thôi mà.” Tôi cố giả vờ bình tĩnh.

“Cái gì gọi là ‘chỉ’?” Ông đau lòng che mắt. “Hào quang học bá chói mắt quá!”

Mẹ bưng từ trong bếp ra một chiếc bánh kem hai tầng khổng lồ, bên trên viết xiêu xiêu vẹo vẹo:

“Chúc mừng bảo bối thi đỗ trường cấp ba trọng điểm.”

Bố ghé sát tai tôi:

“Mẹ con tự tay làm đấy, lén học hơn nửa tháng rồi.”

“Lỡ con không thi đỗ thì sao?”

“Bà ấy làm hai cái. Nếu không đỗ thì lấy cái còn lại ra, trên đó viết ‘Tiếp tục cố gắng’.”

Thế là cả nhà chúng tôi ăn suốt ba ngày mới hết hai chiếc bánh kem lớn.