Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mùa hè năm đó, bố mẹ bắt đầu sửa sang tiệm làm móng.

Họ dùng số tiền tiết kiệm nhiều năm, lại bán chiếc xe đẩy mì lạnh nướng, cuối cùng thuê được một cửa hàng không lớn. Ngày treo biển hiệu, mẹ đứng trước cửa chụp ảnh selfie suốt nửa tiếng.

Bố dựa vào chiếc cổng hơi còn chưa bơm, bất lực nói:

“Bà chủ lớn, chúng ta vào trong trước được không?”

“Chụp thêm tấm cuối cùng.”

“Mười phút trước em cũng nói vậy.”

Vị khách đầu tiên sau khi khai trương là tôi.

Mẹ nâng tay tôi lên, cúi đầu tỉ mỉ vẽ từng nét.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của bà, tôi nhớ đến một lần tranh cãi trước đây.

Thời kỳ nổi loạn, tôi từng đòi xăm hình, nhưng bà nhất quyết không cho.

Tôi nói mẹ cũng có hình xăm, dựa vào đâu lại cấm tôi.

Hai mẹ con hiếm hoi cãi nhau một trận lớn.

Cuối cùng bà ngồi xổm bên giường tôi, xắn tay áo lên, để lộ một mảng màu xanh đã nhòe.

“Mẹ xăm năm mười sáu tuổi. Khi đó cảm thấy rất ngầu, ai cũng nhìn mẹ bằng con mắt khác.”

Bà dùng ngón tay chà lên mảng da ấy.

“Thể hiện xong thì hối hận. Lúc xóa đau muốn chết. Nói cho cùng, mẹ không thật sự thích nó.”

“Mẹ không muốn sau này con phải khổ sở vì hối hận.”

“Chỉ những việc con thật lòng yêu thích mới đáng để làm.”

Từ đó về sau, tôi không nhắc đến chuyện xăm hình nữa.

“Xong rồi!”

Giọng nói phấn khích của mẹ kéo tôi trở về hiện thực.

Đầu ngón tay tôi sáng lấp lánh, giống như phản chiếu một chiếc cầu vồng nhỏ.

Bà nâng tay tôi lên ngắm trái ngắm phải, trong mắt tràn đầy ánh sáng.

Mẹ à, cuối cùng mẹ cũng được làm công việc mình thật sự yêu thích.

Tốt quá.

13

Sau khi vào cấp ba, tôi đứng nhất trong kỳ thi đầu năm.

Ba năm tiếp theo, lớp học đổi qua mấy tầng, những tờ giấy đếm ngược bên cạnh bảng đen bị xé hết tờ này đến tờ khác, nhưng vị trí đầu bảng chưa từng đổi chủ.

Những quyển sổ ghi lỗi sai tôi đã dùng hết chất thành một chồng cao nửa người. Chiếc xe đẩy của bố mẹ cũng hoàn toàn biến thành một tiệm làm móng sáng sủa, sạch sẽ.

Mẹ bận nghiên cứu các mẫu mới, bố phụ trách quầy lễ tân, chạy việc và chịu mắng. Ngày tháng trôi nhanh giữa những lần cãi vã và tiếng cười.

Một buổi chiều năm lớp 11, họ như thường lệ đến trường đưa cơm cho tôi, thế là mới có cảnh tượng ở phần mở đầu.

Bạn cùng bàn của tôi là một cô gái hoạt bát. Mỗi lần xem xong bảng xếp hạng, cô ấy đều nằm bò ra bàn:

“Học thần, chia cho tớ một ít não đi.”

Tôi chọc vào cánh tay cô ấy:

“Tan học có uống trà sữa không?”

Cô ấy lập tức sống lại đầy máu:

“Uống!”

Thỉnh thoảng gặp Cố Cảnh Sâm trong trường, chúng tôi chỉ đứng cách đám đông nhìn nhau từ xa, không ai bước lại gần.

Đến khi tôi lại ngẩng đầu, chỉ còn một tuần nữa là thi đại học.

Chiều hôm đó, lúc quay về lớp, tôi phát hiện không ít người đang lén nhìn mình. Phía sau còn có người hạ giọng bàn tán.

“Nghe nói cô ấy bị bắt cóc.”

“Là cô ấy đúng không? Người đứng nhất khối ấy.”

“Bố mẹ cô ấy thật sự là bọn buôn người sao?”

Tôi vừa ngồi xuống, bạn cùng bàn đã đưa điện thoại sang:

“Cậu mau xem cái này.”

Trên bảng tìm kiếm nóng có một đoạn video phỏng vấn.

Mẹ ruột mặc bộ đồ màu xám nhạt, ngồi trước ống kính.

“Năm đó tôi còn non dại, chỉ một phút sơ suất, đứa trẻ đã biến mất.”

Bà ta cúi đầu lau khóe mắt, giọng nghẹn ngào:

“Tôi nhờ người tìm khắp nơi, gọi vô số cuộc điện thoại nhưng vẫn không có manh mối. Đêm nào tôi cũng mơ thấy con bé, mơ thấy nó sống không tốt…”

Bà ta dừng lại, hít sâu mấy lần mới nói tiếp.

“Sau này tôi mới biết, có người đã trộm con tôi đi.”

Cuối video, bà ta cúi thật sâu trước ống kính.

“Tiểu Tiểu, mẹ chưa bao giờ không cần con. Về nhà với mẹ, được không?”

Tôi siết chặt điện thoại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Trong phần bình luận, đã có người đào lại ảnh bố mẹ thời trẻ.

“Nhìn là biết không phải người tốt, trộm con của người khác, thất đức thật.”

“Thương mẹ ruột quá, tìm suốt mười sáu năm, con gái lại nhận kẻ trộm làm cha.”

“Có khi định nuôi đứa trẻ lớn rồi tống tiền bố mẹ ruột không?”

Không biết ai đã đăng tên và địa chỉ tiệm làm móng lên mạng.

Tối hôm đó, ứng dụng đánh giá tràn vào mấy trăm bình luận một sao, nội dung đều là “tiệm của bọn buôn người”, “kẻ trộm trẻ con không được chết tử tế”.

Tin nhắn riêng của mẹ tràn ngập lời chửi rủa.

Khi tôi chạy đến cửa hàng, trên cửa kính đã bị người ta dùng sơn đỏ phun hai chữ lớn:

“Cặn bã.”

Mẹ ngồi xổm dưới đất lau sơn, bố đứng trên ghế kiểm tra thiết bị trong tiệm.

“Mẹ.”

“Sao con lại đến đây?” Bà không ngẩng đầu. “Về ôn bài đi, sắp thi đại học rồi, đừng phân tâm.”

“Nhưng cửa hàng…”

“Không nhưng nhị gì hết.” Bà ném giẻ lau vào xô nước rồi đứng dậy. “Trước đây mẹ cãi nhau với người ta chưa từng thua. Chút chuyện này có là gì.”

Bố đứng trên ghế cũng gật đầu theo:

“Đúng vậy. Chỉ mấy bài đánh giá xấu thôi. Bố chơi game ngày nào cũng bị chửi, chẳng phải vẫn leo hạng đấy sao?”

Mẹ trợn mắt nhìn ông rồi quay sang tôi.

Mắt bà đỏ hoe, giọng nói lại rất kiên định:

“Bảo bối, con chỉ cần lo thi cử. Những chuyện còn lại để mẹ xử lý.”

Tôi bỗng nhớ ra bao năm qua, họ vẫn luôn bảo vệ tôi như thế. Rõ ràng bản thân cũng bị cuộc sống giày vò, nhưng chưa từng lùi một bước.

Nhưng lần này, tôi sẽ không để họ chiến đấu một mình.

14

Tối hôm đó, tôi gửi cho mẹ ruột một tin nhắn.

“Ba giờ chiều mai, quán trà sữa đối diện trường. Chỉ một mình bà được đến.”

Bà ta gần như lập tức trả lời:

“Được, mẹ chờ con.”

Ngày hôm sau, tôi đến đúng giờ.

Bà ta đã ngồi sẵn trong góc, trước mặt đặt hai cốc trà sữa. Nhìn thấy tôi, mắt bà ta sáng lên, lập tức đứng dậy:

“Tiểu Tiểu…”

Tôi không ngồi xuống, cũng không đụng vào cốc trà sữa, chỉ đặt điện thoại lên bàn rồi mở một đoạn video.

Trong hình là con đường lúc nửa đêm, ống kính rung lắc dữ dội. Một đứa trẻ sơ sinh nằm trong chăn, không ngừng khóc. Trong video vang lên giọng bố tôi khi còn trẻ, hoảng loạn và luống cuống.

“Vợ à, đứa trẻ này phải làm sao?”

Giọng mẹ cũng run rẩy:

“Đừng chạm vào trước. Lỡ người ta quay lại tìm thì sao?”

Ống kính vẫn luôn hướng về phía ven đường.

Tiếng gió rất lớn, thời gian từng chút một trôi qua, tiếng khóc của đứa trẻ lại càng lúc càng yếu.

Cuối cùng, mẹ nói:

“Lạnh quá, không được rồi, bế con bé lên trước đi. Em báo cảnh sát, anh liên hệ bệnh viện.”

Video kết thúc tại đó.

Vẻ dịu dàng trên mặt mẹ ruột dần đông cứng.

“Đây là video gốc họ quay lại khi phát hiện tôi.” Tôi thu điện thoại về. “Thời gian, địa điểm quay và hồ sơ báo cảnh sát đêm hôm đó đều trùng khớp.”

Bà ta im lặng.

“Chẳng phải bà nói tôi bị người khác trộm đi sao?”