Vị hôn phu của tôi phải lòng cô học sinh nghèo mà tôi từng tài trợ.
Để thể hiện quyết tâm, anh ta bất chấp sự phản đối của gia đình, thậm chí còn đến thẳng nhà tôi tuyên bố hủy hôn.
Bố tôi tức đến mức suýt phát điên, mẹ tôi thì suýt ngất xỉu.
Chỉ trong chớp mắt, tôi trở thành trò cười trong giới.
Không ai biết rằng, tối hôm đó cả nhà tôi đã mở một cuộc họp khẩn cấp.
Từng người một đều phân tích vấn đề rất tỉnh táo.
Bố tôi uống một ngụm trà: “Xa thơm gần thối, cứ ra nước ngoài vài năm, lấy lùi làm tiến.”
Mẹ tôi bình tĩnh nói: “Thay đổi hình tượng, nó đóng vai tiểu bạch hoa yếu đuối, thì con làm bạch nguyệt quang.”
Tôi mỉm cười: “Vậy để con mắc bệnh trầm cảm trước đã.”
Chương 1:
Hôm tôi về nước, đám bạn trong giới tổ chức tiệc đón gió cho tôi.
Rượu qua vài lượt, trong phòng bao tràn ngập tiếng cười nói.
Bỗng có người đẩy cửa bước vào, bầu không khí đang rôm rả lập tức đông cứng lại.
Người vừa đến không ai khác ngoài vị hôn phu cũ của tôi — cùng bạn gái của anh ta.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang, chạm ngay ánh mắt lạnh lùng quen thuộc ấy.
Ánh nhìn của Quý Du dừng lại trên người tôi lâu hơn bình thường.
Đến mức khiến sắc mặt Ôn Mãn đứng phía sau anh ta dần trở nên khó coi.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có người len lén quan sát vẻ mặt tôi.
Tôi chỉ khựng lại một chút, sau đó tự nhiên giơ tay mời họ ngồi.
“Đến rồi à, ngồi đi.”
Như thể chuyện rạn nứt ba năm trước chưa từng xảy ra.
Vẻ mặt Quý Du thoáng biến đổi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng anh chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Ôn Mãn ngồi xuống bên cạnh anh ta, cố gắng giữ nụ cười đúng mực.
Nhưng không giấu được sự gượng gạo.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cô ta, mang theo sự mỉa mai ngầm hiểu.
Tôi đã kéo cô ta ra khỏi vũng bùn, tài trợ tiền cho đi học — vậy mà cuối cùng cô ta lại cướp vị hôn phu của tôi.
Loại vong ân phụ nghĩa như thế, ai mà chịu nổi chứ?
Mấy năm nay, sản nghiệp nhà tôi phát triển nhanh như gió, mơ hồ có xu hướng vượt mặt nhà họ Quý.
Những người có mặt hôm đó, ai nhạy bén một chút — dù là vì bênh vực tôi hay vì lợi ích — trong lúc nâng ly đổi chén đều ngầm đồng lòng cô lập Ôn Mãn, khiến cô ta như người vô hình.
Cô ta lặng lẽ nhìn về phía Quý Du cầu cứu, nhưng anh ta lại khác hẳn thường ngày, không nói lời nào.
Một ánh mắt như có như không quét qua người tôi, mang theo chút dò xét.
Dù ánh đèn trong phòng mờ ảo, vẫn không giấu được khuôn mặt tái nhợt căng cứng của Ôn Mãn.
Tôi ngắm đủ rồi, chậm rãi nâng ly, thay cô ta hóa giải bầu không khí.
“Hai người đến muộn, phạt ba ly nhé, không ý kiến gì chứ?
“Đừng tưởng lơ đi được, đây là quy định rồi.”
Lời vừa dứt, mọi người ai nấy lộ ra vẻ khác thường, nhưng ngay sau đó liền phụ họa theo:
“Đúng đấy, hôm nay là tiệc đón Kiều Nam về nước, đừng làm cụt hứng!”
Quý Du không nói gì, dứt khoát uống liền ba ly.
Cổ tay khẽ xoay, ly rượu úp ngược xuống, một giọt cũng không sót lại.
Ánh mắt anh ta chạm vào tôi — như thể đang âm thầm chuộc lỗi cho chuyện ba năm trước.
Tôi mỉm cười nhẹ, chuyển ánh nhìn sang Ôn Mãn.
Cô ta nâng ly, cố kéo khóe miệng cười gượng, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi định cụng ly với cô ta, nhưng cô ta như gặp quỷ, giật mình lùi lại.
Chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan.
Người khác bắt đầu thấy chướng mắt.
“Này lão Quý, bạn gái cậu bị gì vậy?”
“Chị Kiều đã chẳng thèm so đo gì rồi mà còn bày ra cái mặt đó, đến đây để phá hỏng không khí vui vẻ à?”
Quý Du liếc nhìn cô ta một cái, mím môi tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn lên tiếng bênh vực.
“Mãn Mãn cũng không cố ý, thôi được rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ôn Mãn cúi đầu lí nhí xin lỗi, mắt đỏ hoe như thể vừa bị uất ức lắm.
Trong nhóm bạn có người không có mối lợi gì với nhà họ Quý, thấy thế là định nổi đóa lên ngay:
“Ơ này, cái tính tôi nóng lắm đấy nhé—”
Tôi giơ tay ngăn lại, nở nụ cười hòa nhã.
“Mọi người đều là bạn bè, chuyện nhỏ thế này không đáng đâu.”
“Chuyện trước kia cũng khép lại rồi, đừng nhắc lại nữa.”
Tôi nhìn sang Quý Du và Ôn Mãn, ngửa đầu cạn một ly rượu, ánh mắt dịu lại như muốn xoa dịu không khí.
Sắc mặt Quý Du cũng dịu xuống, trong mắt thấp thoáng ý cười.
Mọi người đều hiểu — vậy là ân oán xóa bỏ, coi như xí xóa.
Không khí trong phòng lại rôm rả như cũ.
Giữa chừng bữa tiệc, tôi ra ban công hít gió trời, giải bớt hơi men.
Phía sau vang lên giọng nói khàn khàn quen thuộc của Quý Du:
“Ba năm qua, em sống thế nào?”
Gió khẽ lướt qua tóc tôi, vô tình tạo ra cảm giác như một cuộc hội ngộ sau muôn trùng năm tháng.
Tôi quay đầu lại, không bỏ lỡ ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn phức tạp vừa thoáng qua trong mắt Quý Du.
“Uống nhiều rượu thế, dạ dày anh còn chịu nổi không?”
Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, mà hỏi thăm sức khỏe trước.
Quý Du theo phản xạ đưa tay che bụng, vẻ mặt có chút bối rối.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Anh ta bị đau dạ dày lâu năm, lại cực kỳ kén ăn.
Trước kia tôi đã mất gần một năm để hiểu rõ khẩu vị của anh ta.
Tự tay xây dựng một thực đơn dinh dưỡng riêng biệt.
Ngày nào cũng giám sát anh ta ăn uống đúng giờ, trong túi lúc nào cũng có sẵn t.h.u.ố.c đau dạ dày và đồ ăn vặt lành mạnh cho anh ta.
Nhưng cuối cùng vẫn thua một cô gái chỉ biết dắt anh ta đi ăn hàng quán ở vỉa hè.
Quý Du thu lại vẻ bất thường trong ánh mắt, nhìn tôi với nét mặt phức tạp.
“Em không hận anh sao?”
Tôi lắc đầu:
“Chuyện qua rồi, thật ra giữa chúng ta cũng chẳng có mâu thuẫn gì không thể hóa giải.
“Huống hồ người ta vẫn nói, làm ăn không thành thì vẫn còn tình nghĩa.”
Quý Du bật cười, không khí giữa hai chúng tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Anh ta nửa đùa nửa thật:
“Em rộng lượng hơn trước nhiều đấy.”
Tôi cũng cười:
“Chỉ là chúng ta không hợp làm người yêu, chứ đâu có nghĩa không làm bạn được, đúng không?”
Thật ra sau khi tôi và Quý Du hủy hôn ba năm trước, quan hệ giữa hai gia đình cũng bắt đầu rạn nứt.
Ba năm nay càng lúc càng gay gắt, từ thông gia tương lai trở mặt thành đối thủ làm ăn.
Đấu đá công khai lẫn ngấm ngầm.
Bây giờ trong giới ai cũng biết bố mẹ tôi cưng chiều con gái cỡ nào, và càng bất ngờ trước tốc độ phát triển của nhà tôi.
Không ít người có địa vị trong giới đều dặn dò lớp hậu bối rằng: nếu có thể thân thiết với tôi thì càng tốt, còn không thì cũng tuyệt đối đừng chọc vào.
Vừa về nước, tôi liền bị một loạt “bạn bè xa lạ” từ khắp ngõ ngách đổ ra chào đón, lời mời hẹn đi ăn uống nối đuôi không dứt.
Thêm một người như Quý Du cũng chẳng khác gì.
Huống hồ hai nhà thật ra cũng không đến mức phải trở mặt tới cùng.
Tôi đoán, việc Quý Du đến dự tiệc đón tôi hôm nay, chưa chắc không phải là do người nhà xúi giục để làm dịu quan hệ giữa hai bên.
Dù sao thì nhà họ Quý cũng đang ở thế “cây to đón gió”, mệt mỏi thấy rõ, chẳng dại gì chuốc thêm một đối thủ mạnh.
Nghe ra ẩn ý trong lời tôi, Quý Du dần giãn lông mày ra.
Anh ta đi đến cạnh tôi, hai người cùng dựa vào lan can, một người quay mặt ra ngoài, một người quay vào trong.
Cứ vậy mà vừa nói chuyện phiếm, vừa kể lướt về những thay đổi và chuyện cũ trong ba năm qua.
Khí thế ngang bằng, trò chuyện cũng thoải mái lạ thường.
Khóe mắt tôi thoáng thấy nơi góc hành lang có tà váy trắng vụt qua.
Tôi khẽ cong môi.
Thời gian sắp tới, xem ra sẽ rất thú vị đây.
