Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Từ ngày nói chuyện rõ ràng xong, tần suất Quý Du liên lạc với tôi tăng lên đáng kể.

 

Anh ta nhắn tin hỏi tôi xin lại thực đơn dinh dưỡng ngày trước, tôi không giấu giếm, nói hết sạch.

 

Thậm chí còn dặn dò tỉ mỉ từng chi tiết, nhắc anh ta chú ý sức khỏe.

 

Bề ngoài thì Quý Du tỏ ra phiền phức, nhưng trong giọng nói lại chẳng giấu nổi sự ấm áp.

 

Sau khi về nước, tôi không vội quay lại công ty, mà tranh thủ khoảng thời gian rảnh quý giá này để quay lại những nơi từng gắn bó.

 

Thế là trang cá nhân của tôi ngập tràn hình ảnh bạn cũ, chốn cũ, chuyện cũ.

 

Tất nhiên, tôi và Quý Du quen nhau từ khi mới mười mấy tuổi, bao nhiêu chuyện cũ kia mà chẳng dính dáng đến anh ta sao?

 

Đương nhiên là dính dáng nhiều đến mức không đếm xuể.

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết có phải anh ta suốt ngày canh chừng trang cá nhân của tôi hay không nữa.

 

Lúc nào cũng là người đầu tiên thả tim và bình luận.

 

【Thầy giám thị đúng là vẫn hói thật rồi.】

 

【Con mèo vàng này là con mình từng nuôi đấy à? Nó chưa tốt nghiệp hả?】

 

【Anh nhớ lúc đó mình còn buộc dây đỏ ước nguyện trên gốc cây cổ thụ kia, em còn nhất quyết không cho anh xem điều ước.】

 

 

Những bình luận như vậy, tôi thi thoảng chọn vài cái vô thưởng vô phạt để đáp lại.

 

Còn những cái hơi mập mờ vượt ranh giới, thì chỉ cười trừ cho qua.

 

Hôm nọ có một nữ diễn viên đang nổi, trong buổi livestream đã ngang nhiên chê bai những ca khúc kinh điển.

 

Trong đó có một bài mà tôi rất thích lại bị cô ta phán là “tục tĩu”.

 

Tối đó tôi đăng bài hát ấy lên trang cá nhân.

 

Vài phút sau, Quý Du gọi điện tới, giọng đầy khó chịu không giấu được.

 

Anh ta vốn không phải người mê thần tượng, nhưng buổi hòa nhạc nào của ca sĩ ấy anh ta cũng đi.

 

Chừng đó đủ để biết anh ta thích bài hát này tới mức nào.

 

Tôi lặng lẽ nghe anh ta càm ràm, thi thoảng đáp vài câu phụ họa, dỗ dành.

 

Chớp mắt đã trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ.

 

Cho đến khi tôi nghe thấy giọng Ôn Mãn từ đầu dây bên kia:

 

“A Du, vẫn chưa xong việc à?”

 

Quý Du khựng lại một chút, nhưng không cúp máy, giọng bắt đầu không vui:

 

“Em vào đây làm gì?”

 

Ôn Mãn cao giọng, mang theo chút chất vấn:

 

“Anh lại đang nói chuyện với cô ta đúng không?”

 

Nghe đến đây, tôi chủ động ngắt máy.

 

Dù sao, chuyện sau đó cũng là việc nhà người ta rồi.

 

Tôi là người ngoài, tất nhiên không tiện xen vào chuyện nhà người ta.

 

Tôi khe khẽ ngân nga một giai điệu, mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường.

 

Ngón tay gõ nhịp hờ hững trên mặt bàn.

 

Ba phút sau, Quý Du lại gọi tới.

 

Giọng anh ta pha chút mệt mỏi:

 

“Xin lỗi nhé, Nam Nam… làm em bị kéo vào chuyện này rồi.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi dịu giọng đáp:

 

“Không sao đâu. Em hiểu Mãn Mãn, tính cô ấy nhạy cảm, anh chỉ cần dành nhiều thời gian ở bên cạnh, cho cô ấy đủ cảm giác an toàn là được.”

 

Tôi dừng một chút rồi nói thêm:

 

“Dù sao thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng khá tế nhị, cô ấy không thích em cũng dễ hiểu. Về sau vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì hơn.”

 

Quý Du im lặng vài giây, nhưng dù che giấu rất khéo, tôi vẫn nhận ra chút bực bội trong giọng anh ta.

 

“Anh cho cô ấy cảm giác an toàn còn chưa đủ sao? Là do cô ấy tham lam quá thôi.”

 

Tôi cúp máy, khẽ nhướng mày.

 

Tuy những năm qua tôi sống ở nước ngoài, nhưng tình hình trong nước thì nắm rõ từng chi tiết.

 

Sau khi chúng tôi hủy hôn, Quý Du đã quỳ suốt mấy ngày liền, tuyệt thực để ép gia đình chấp nhận Ôn Mãn.

 

Ôn Mãn thì ngày nào cũng đứng trước cổng biệt thự nhà họ Quý, khóc đến sưng cả mắt, chỉ cầu xin được gặp anh ta một lần.

 

Một cậu ấm nổi loạn vì tình yêu và một tiểu bạch hoa kiên cường ngược dòng, cùng nhau vượt mọi rào cản đến với nhau.

 

Cuối cùng nhà họ Quý cũng mềm lòng, để hai người họ đến với nhau.

 

Câu chuyện yêu đương như phim thần tượng bước ra đời thực, từng là đề tài bàn tán sôi nổi trong giới.

 

Mỗi lần nhắc đến còn phải giả vờ cảm động lau khóe mắt:

 

“Thật là một tình yêu cảm động trời đất!”

 

“Thử kiểm tra xem vị hôn phu của mình có tình yêu đích thực ở bên ngoài không, để nhường đường sớm cho người ta còn kịp!”

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Nhưng phim thần tượng kết thúc rồi — mới là lúc cuộc sống thực sự bắt đầu.

 

Hai nhà cắt đứt hợp tác, nhà họ Quý không nỡ trách con trai, thì phải có người khác hứng chịu cơn giận chứ?

 

Thế là họ bắt đầu soi mói Ôn Mãn, nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt.

 

Muốn trèo cao à? Vậy thì phải ngoan ngoãn học quy củ, lễ nghĩa, ở nhà chăm chồng dạy con.

 

Đi làm? Không được. Kiếm được bao nhiêu đâu, chỉ tổ làm mất mặt nhà họ Quý.

 

Tham gia tiệc tùng? Đừng mơ. Để người ta cười vào mặt rằng nhà họ Quý để một “tiểu tam vong ân” leo lên vị trí chính thất à?

 

Lúc đó Ôn Mãn vừa mới tốt nghiệp, còn chưa có cơ hội chứng minh bản thân trên con đường sự nghiệp.

 

Cô ấy buộc phải từ bỏ cơ hội thăng tiến, chỉ vì tình yêu.

 

May mà Quý Du hứa sẽ mãi mãi yêu cô, nên cô ấy cũng cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ đứng sau anh.

 

Còn sự nghiệp, danh vọng… so sao được với cái danh “vợ Quý thiếu gia”.

 

Vậy nên cô ấy nắm chặt Quý Du không buông. Hễ bên cạnh anh ta xuất hiện người phụ nữ nào, cô ấy đều nổi giận.

 

Một hai lần thì còn gọi là hương vị tình yêu, nhiều quá thì lại khiến người ta phát ngán.

 

Tình yêu do hormone thúc đẩy, làm sao thắng nổi sự thay đổi trong lòng người?

 

Tôi thở dài, ánh mắt nhìn sang một người khác mà tôi từng tài trợ — Lý Uyển.

 

Giờ cô ấy đang làm trợ lý cho tôi.

 

“Chị hỏi thật, em hiểu được cách làm của cô ấy không?”

 

Lý Uyển lạnh mặt, nghe vậy liền thoáng hiện vẻ chán ghét.

 

“Em không bao giờ hiểu nổi. Rõ ràng có tương lai sáng lạn ngay trước mắt, mà lại đem hết đặt cược vào tình yêu hư ảo của một người đàn ông.”

 

Tôi trầm ngâm:

 

“Ôn Mãn và gia đình cô ấy hình như lâu rồi chưa gặp lại, đúng không?”

 

Lý Uyển gật đầu.

 

“Chuyện này để em lo.”