Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Quý Du bật cười thành tiếng, trong mắt ánh lên vẻ thư giãn và tươi tắn hiếm thấy.

 

“Em đâu có thích mấy món này, cẩn thận đau bụng đó.”

 

Tôi trợn mắt:

 

“Ai bảo em không thích?”

 

Rồi như nhớ ra gì đó, tôi ngượng ngùng đỏ mặt, giọng nhỏ hẳn xuống:

 

“Hồi trước là em cố tình giả vờ trước mặt anh thôi.”

 

Quý Du khựng lại:

 

“Hả?”

 

Tôi buông xuôi kiểu mặc kệ, ngồi phịch xuống băng ghế dài bên sông:

 

“Thật ra mỗi kỳ nghỉ, em đều nói dối là đi trại hè hay tham gia cắm trại mùa đông ở nước ngoài. Nhưng thực ra là đi theo bố mẹ lên vùng núi làm từ thiện. Bố mẹ em cũng xuất thân từ vùng núi hẻo lánh, sau khi thành công thì luôn muốn quay lại giúp đỡ mọi người.”

 

“Họ sợ em mắc bệnh công chúa nên bắt em sống khổ cực, em cũng từng nghịch như khỉ, trèo cây bắt cá, chơi với đám nhóc ở vùng núi.”

 

“Chưa hết đâu, em còn thích ăn cả mì gói cay, kẹo cao su bán trong tiệm tạp hóa nhỏ, loại có tặng sticker nữa…”

 

Tôi kể chuyện cũ, trong mắt lấp lánh ánh sáng rực rỡ.

 

Quý Du nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dịu dàng:

 

“Vậy thì có gì phải giấu anh?”

 

Tôi thoáng lúng túng:

 

“Anh là thiếu gia, em sợ anh thấy em quê mùa, là con bé nhà quê. Em cũng sĩ diện mà.”

 

“Với lại dạ dày anh không tốt, em phải làm gương khi bắt anh ăn uống nghiêm túc chứ.”

 

Tiếng cười trầm thấp của Quý Du đột ngột ngừng lại.

 

Anh ta nhìn tôi thật sâu, biểu cảm phức tạp, trong mắt hiện lên cảm xúc không rõ ràng.

 

Trước khi anh ta kịp nói gì, tôi đã nhẹ nhàng thở ra một hơi, nở nụ cười rạng rỡ:

 

“Dù sao bây giờ cũng là bạn rồi, những chuyện trước kia không dám nói thì giờ lại có thể nói được.”

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Ánh hoàng hôn như dát vàng, rải khắp mặt sông, đẹp đến choáng ngợp.

 

Tôi đứng dậy, mỉm cười:

 

“Về thôi.”

 

Quý Du lái xe, tôi ngồi ghế phụ, suốt cả quãng đường không ai nói câu nào.

 

Không gian yên tĩnh và mờ tối vốn khiến người ta thư giãn — nhưng với người đang ôm đầy tâm sự thì lại hoàn toàn ngược lại.

 

Tôi nghiêng đầu tựa vào cửa kính, đúng vị trí có thể nhìn thấy rõ nét mặt Quý Du phản chiếu qua lớp kính xe.

 

Lông mày anh ta nhíu chặt, cả người bồn chồn không yên.

 

Tôi kiên nhẫn chờ anh ta mở lời.

 

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, anh ta do dự nói:

 

“Hồi đó… em cứu anh…”

 

Giọng anh ta nhỏ dần, như không biết phải hỏi thế nào.

 

Tôi biết anh ta muốn nói gì.

 

Chắc chắn là về chuyện năm đó — hồi cấp hai, Quý Du đ.á.n.h người bị thương nặng, nên bị phạt phải về quê, quỳ trong từ đường của nhà họ Quý suốt kỳ nghỉ hè để kiểm điểm.

 

Đúng lúc đó tôi theo bố mẹ lên núi làm từ thiện.

 

Ba ngày liên tiếp trời mưa dữ dội, sạt lở đất khiến từ đường nhà họ Quý bị vùi một mảng.

 

Tôi vẫn hay đi qua khu đó, hy vọng tình cờ gặp được Quý Du — nhưng cuối cùng lại tận mắt thấy được một trận thiên tai.

 

Tôi lập tức gọi cứu hộ rồi cùng người nhà họ Quý lao vào mưa, đào đất bằng tay để tìm anh ta bị chôn dưới lớp bùn.

 

Khi kéo được anh ta ra, Quý Du yếu tới mức chỉ hé mắt một chút, nhìn vào gương mặt cũng ướt mưa bết bùn của tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“May quá, Quý Du… anh không sao rồi!”

 

Từ khoảnh khắc đó, anh ta mới thực sự tiếp nhận tôi.

 

Sau chuyện ấy, nhà họ Quý dừng việc chèn ép bố tôi và còn định hôn sự giữa tôi với Quý Du.

 

Nhà họ Kiều cũng từ đó mà phát triển nhanh chóng, dần dần có thể sánh ngang với nhà họ Quý.

 

Ai cũng tưởng hai nhà liên minh là chuyện chắc chắn.

 

Không ngờ lại xuất hiện biến số mang tên Ôn Mãn.

 

Tôi từng thấy họ thân mật bên nhau, trong cơn tức giận không kiềm được mà buột miệng:

 

“Ôn Mãn cố ý tiếp cận anh đấy!”

 

Quý Du lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt mang đầy ẩn ý:

 

“Em cứu anh… chẳng phải cũng có mục đích sao?”

 

Tôi nhìn sang Ôn Mãn, cô ta lập tức rụt người, cúi gằm mặt.

 

Quý Du ôm cô ta vào lòng, thẳng lưng rời đi không buồn ngoảnh lại.

 

Có những lời, nếu không phải người thân thiết nói ra — thì sẽ chẳng ai tin.

 

Chẳng bao lâu sau, anh ta chủ động đề nghị hủy hôn, dứt khoát lựa chọn ở bên Ôn Mãn.

 

Quả nhiên… chuyện này luôn là cái gai trong lòng Quý Du.

 

Và giờ — đã đến lúc nhổ nó ra rồi.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn sang Quý Du, ánh mắt thấp thoáng nét buồn:

 

“Đúng vậy, em tiếp cận anh là có mục đích.”

 

Anh ta siết chặt vô lăng, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

 

“Bởi vì em thích anh.”

 

Một cú phanh gấp — xe dừng lại bên đường.

 

Khi Quý Du quay phắt sang nhìn tôi, một giọt nước mắt từ khóe mắt tôi vừa vặn rơi xuống.

 

“Em biết người năm đó anh đ.á.n.h là kẻ chuyên bắt nạt bạn học, anh luôn là người có chính nghĩa. Mà em thích cũng chính là con người như vậy.”

 

“Lần đó theo bố mẹ lên vùng núi làm từ thiện, tình cờ gặp được anh… em đã nghĩ ông trời cũng đang giúp em…”

 

Tôi cố nén nghẹn ngào, gượng cười với anh ta.

 

Khóe mắt Quý Du đỏ hoe, anh ta nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cúi người áp trán anh ta vào mu bàn tay tôi:

 

“Xin lỗi, Nam Nam… anh không hề biết.”

 

Một dòng chất lỏng ấm nóng rơi vào lòng bàn tay, khiến lòng tôi tê dại.

 

Tôi chậm rãi nhưng kiên quyết rút tay về, dịu dàng đối diện với ánh mắt ngơ ngác của anh ta:

 

“Gặp được người mình thật lòng yêu không dễ, phải biết trân trọng.”

 

“Ôn Mãn là người anh quan tâm, anh yên tâm… em sẽ không truy cứu gì hết. Anh cũng đừng trách cô ấy, cô ấy chỉ là quá yêu anh thôi.”

 

Ánh mắt Quý Du lộ rõ sự xúc động xen lẫn áy náy:

 

“Anh không tới để xin em tha thứ cho cô ấy… em không cần phải chịu thiệt như vậy.”

 

Tôi phì cười:

 

“Dù sao thì hôm nay em cũng chơi rất vui. Cứ coi như anh thay cô ấy bù đắp cho em đi.”

 

Ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc này dịu dàng đến mức mà trước đây chưa từng có.

 

Mọi lời nói đều không còn cần thiết nữa.

 

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu — chiếc xe bám theo chúng tôi suốt cả ngày vẫn còn ở đó.

 

Khóe môi tôi cong lên rõ rệt.

 

Khi ký ức không còn là duy nhất, khi sự chân thành từng tự hào lại mang vết nhơ, khi bạch nguyệt quang lại một lần nữa trở nên thuần khiết không tì vết — cô ta sẽ phải đối mặt với chính mình như thế nào đây?