Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Rời viện điều dưỡng, tôi chính thức quay lại tập đoàn với chức danh phó tổng.

 

Ba năm du học kia, thực chất là tôi sang chi nhánh nước ngoài để rèn luyện.

 

Không chỉ vực dậy những ngành kinh doanh sắp phá sản, các dự án tôi tiếp nhận đều mang lại lợi nhuận đáng kể, báo cáo tài chính năm sau luôn vượt năm trước.

 

Những nhân vật kỳ cựu trong Kiều thị đều công nhận năng lực và bản lĩnh của tôi.

 

Bố tôi ngoài miệng thì khiêm tốn bảo tôi còn cần rèn giũa thêm vài năm, nhưng thực chất đã mua sẵn bộ đồ câu cá để nghỉ hưu rồi.

 

Trong lúc bận rộn tiếp nhận công việc, tôi vẫn để Lý Uyển báo cáo đều đặn tình hình giữa Quý Du và Ôn Mãn.

 

Cặp đôi tưởng chừng khắng khít như keo sơn kia giờ bắt đầu xuất hiện rạn nứt.

 

Cãi vã ngày càng nhiều, vài lần giận dỗi bỏ về, những buổi họp mặt bạn bè cũng không còn thấy bóng Ôn Mãn.

 

Thậm chí Quý Du không buồn quay lại căn hộ chung của hai người, mà dọn hẳn về biệt thự nhà họ Quý.

 

Mẹ Quý Du dạo này cũng bị bố mẹ Ôn Mãn làm cho phát điên.

 

Không còn tôi xen vào nữa, nhà họ Ôn lập tức tìm đến tận cửa.

 

Biết con gái “câu được rùa vàng”, họ bám riết như keo, không chịu rời nửa bước.

 

Đã thế còn mặt dày đòi sính lễ trên trời, yêu cầu nhà họ Quý mua nhà mua xe cho em trai Ôn Mãn.

 

Mẹ tôi kể, mẹ Quý Du giờ mất mặt đến mức không dám ra ngoài dự trà chiều với hội phu nhân nữa.

 

Bực bội không có chỗ trút, vừa nhìn thấy gương mặt sưng húp của Ôn Mãn là thấy phiền.

 

Bố Quý Du cả đời giữ thể diện, giờ tức đến mức suýt từ mặt con trai.

 

Ông chỉ thẳng mặt Ôn Mãn mà mắng, vạch trần cô ta chẳng ra gì.

 

Ôn Mãn xấu hổ tột độ, mặt trắng bệch, hy vọng Quý Du sẽ lên tiếng bênh vực cô tanhư trước.

 

Nào ngờ lần này anh ta chỉ im lặng, mặt lạnh như băng.

 

Bố tôi vừa lần chuỗi Phật châu, vừa thản nhiên nói:

 

“Nhà họ Quý giờ loạn như canh hẹ, đúng là gieo nghiệp mà.”

 

Mẹ tôi thổi nhẹ chén trà nóng, khẽ nói:

 

“Xem ra cả đời Ôn Mãn cũng không thoát nổi vết thương từ gia đình ruột thịt của cô ta… thật đáng thương.”

 

Tôi hơi bất lực:

 

“Thôi thôi, bố mẹ cất ngay cái vẻ hả hê trên mặt đi kìa.”

 

Ba người liếc nhìn nhau, rồi cùng bật cười đầy ẩn ý.

 

Tôi lại nhớ đến buổi tối hôm về nước — cả nhà họp kín trong thư phòng.

 

Bố tôi xoay chén trà, giọng trầm thấp:

 

“Bước một: lấy lùi làm tiến. Xa thơm gần thối, ba năm là đủ để xóa nhòa mọi điều không vui, khiến tiềm thức của nó bắt đầu hoài niệm về cái tốt của con. Thói quen hình thành sẽ thành tự nhiên, không đùa đâu. Những kỷ niệm, sự ăn ý suốt bao năm qua — không phải ai cũng thay thế được. Một bài hát, một khung cảnh nhỏ thôi cũng đủ khiến nó nhớ đến gương mặt con. Dù nó có yêu cô ta sâu đậm đến đâu, trong lòng nó vẫn sẽ có một góc thuộc về con.”

 

Mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt đôi khuyên tai ngọc lục bảo, giọng kéo dài:

 

“Bước hai: người ta không có — mình có, người ta có — mình hơn. Ăn hàng rong đâu phải đặc quyền của ‘tiểu bạch hoa’ với thiếu gia. Câu kia nói sao nhỉ? Ăn sơn hào hải vị quen rồi, một ngày nào đó ăn phải cơm heo, còn tưởng đó là món ngon tuyệt thế. Đồ ăn mới thì hấp dẫn — người cũng vậy. Khi Quý Du nhận ra con vừa có thể cùng nó ăn bào ngư yến sào, lại vừa có thể ngồi ăn cháo trắng dưa muối, nó còn nghĩ đến bát cơm heo kia nữa sao?”

 

Còn bước ba, thì chính là trò cũ nhưng luôn hiệu quả — lạt mềm buộc chặt.

 

Phải để anh ta cảm nhận được nguy cơ mất đi, thì mới chịu đưa ra lựa chọn cuối cùng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Khi Quý Du cuối cùng cũng tìm được cơ hội hẹn gặp tôi, tôi vừa kết thúc một buổi xem mắt.

 

Vừa vào quán cà phê, tôi đã ngả người ra ghế, mệt mỏi như mất hết sinh khí:

 

“Bố mẹ em điên thật rồi, nhất quyết bắt em kết hôn trong năm nay.”

 

Khóe môi Quý Du hơi cứng lại:

 

“Sao vội vậy?”

 

“Họ sắp nghỉ hưu rồi, muốn sớm bế cháu ấy mà.”

 

Nghĩ đến gì đó, tôi bất chợt rướn người lại gần anh ta:

 

“Hay là…”

 

Cổ họng anh ta khẽ chuyển động, hai tay đặt trên đùi vô thức siết lại.

 

“Anh có đứa bạn nào vừa đẹp trai vừa đàng hoàng không, giới thiệu cho em với?”

 

Vẻ mặt Quý Du thoáng ngơ ra một lúc, rồi lập tức sa sầm.

 

“Em gọi anh ra… chỉ để nói chuyện này à?”

 

Giọng nói mang theo chút cay nghiến.

 

Tôi nhún vai, bất đắc dĩ:

 

“Còn cách nào khác đâu, đi xem mắt vừa tốn thời gian, lại toàn người không hợp.”

 

Quý Du không hiểu sao lại nhẹ nhõm hẳn, nhưng khi ngẩng đầu thì thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào anh ta.

 

Tôi kéo dài giọng, lơ đãng hỏi:

 

“Lúc nãy anh tưởng em định nói gì?”

 

Bại trận toàn tập, Quý Du ho nhẹ, quay mặt đi, vành tai đỏ ửng.

 

“Không… không có gì.”

 

Tôi bật cười, rồi chỉ tay nhắc nhở:

 

“Điện thoại trong túi áo khoác của anh từ nãy tới giờ sáng liên tục đó.”

 

“Là Ôn Mãn gọi hả? Hay anh về trước đi.”

 

Nhắc đến Ôn Mãn, nụ cười trên mặt Quý Du rõ ràng nhạt đi.

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Anh ta cầm điện thoại, thẳng tay tắt máy, giọng nhạt nhẽo:

 

“Chỉ là cuộc gọi làm phiền thôi.”

 

Tôi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hơn:

 

“Cuộc gọi làm phiền mà cứ gọi mãi sao?”

 

“Em cũng nghe nói dạo này hai người có chút trục trặc. Nhưng gia đình như vậy không phải lỗi của Ôn Mãn, anh đừng giận cô ấy.”

 

“Có gì thì ngồi lại nói rõ với nhau. Ôn Mãn vốn tính nhạy cảm, lại hay tự ti… nếu không nói thẳng thì rất dễ hiểu lầm.”

 

Nói đến đây, vẻ mặt tôi thoáng trầm xuống:

 

“Hồi cấp ba có một bộ đề toán cực khó, em đã cày nát mấy hôm mới làm xong. Sau đó muốn xem có giúp được gì cho Ôn Mãn và Lý Uyển không, có lẽ thái độ em khi đó hơi… trịch thượng. Ôn Mãn đột nhiên vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Từ đó đến giờ em luôn tự hỏi không biết mình đã lỡ lời chỗ nào khiến cô ấy ghét em đến vậy.”