Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Đây chính là điều tôi không thể hiểu nổi ở cô ta.
Chúng tôi từng gặp Ôn Mãn khi đang làm từ thiện ở một ngôi làng hẻo lánh.
Khi đó cô ta mới mười ba tuổi, bị bố ruột cùng một lão già xấu xí kéo lê dưới đất.
Trong ánh mắt cô ta là tuyệt vọng và phẫn uất tột độ.
Chúng tôi gọi cảnh sát, cô ta quỳ khóc nức nở, van xin hãy đưa cô ta đi khỏi nơi đó.
Cô ta nói không muốn c.h.ế.t già trong cái xó nghèo nhìn một phát là thấy hết tương lai này.
Lý Uyển cũng có hoàn cảnh tương tự, nhưng ánh mắt cô ấy luôn sáng rõ, đầy kiên định khiến người khác phải rùng mình.
Cô ấy nói: “Tri thức sẽ thay đổi số phận. Tôi muốn học hành, muốn tự mình giành lấy tương lai.”
Tôi tài trợ cho cả hai.
Với Ôn Mãn là vì thương hại, với Lý Uyển là vì cảm động.
Nhưng tôi chưa từng can thiệp vào lựa chọn hay tư duy của họ.
Nhiều năm sau, hai người họ tự chọn cho mình hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Ôn Mãn siết chặt nắm tay, toàn thân run lên vì giận, nước mắt lưng tròng:
“Tôi ghét nhất cái giọng điệu đạo đức giả như cô! Cứ làm như tôi chọn tình yêu là tội tày đình vậy! Quý Du là người duy nhất tốt với tôi, anh ấy là sự cứu rỗi của tôi! Tôi yêu anh ấy thì có gì sai?”
“Cô tài trợ cho tôi thì tôi phải nghe cô sắp đặt hết sao?”
“Phải, tôi cướp vị hôn phu của cô đó, cô không biết chứ gì? Quý Du cũng ghét cái vẻ điềm tĩnh tự mãn của cô như tôi. Cái gọi là tài trợ của cô chẳng qua chỉ là ban ơn và giả tạo, tôi thấy ghê tởm!”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Bỏ tiền cho cô đi học, cho cô điều kiện tốt nhất, bỏ thời gian dạy kèm cho cô — đó gọi là điều khiển cô à?”
“Cô cũng chưa từng hỏi tôi có muốn được tài trợ không!”
“Thế tại sao cô không từ chối?”
Cô ta lặng một lúc, rồi tức giận đến run người, trong mắt dâng lên vẻ hằn học:
“Phải, vì tôi chỉ có thể dựa vào cô, nên cô mới cố ý ngăn cản tôi đến gần Quý Du! Cô không cho phép tôi tiếp cận anh ấy — thế không phải điều khiển thì là gì?”
Tất nhiên là không phải.
Thậm chí cái “sợi tơ đỏ” giữa cô và Quý Du, là tôi âm thầm buộc đấy.
Tôi chỉ mỉm cười không đáp.
“Tôi thật sự không hiểu nổi… Quý Du đối tốt với cô thì là cứu rỗi.”
“Còn tôi đối tốt với cô, lại thành bề trên ban ơn? Chẳng lẽ… vì anh ta có nhiều hơn tôi một thứ?”
Ôn Mãn sững người một thoáng, rồi trên mặt thoáng qua vẻ bối rối, cô ta c.ắ.n răng nói:
“Anh ấy thật lòng với tôi. Còn cô… cô chỉ dùng tôi để thể hiện cái ‘tốt đẹp’ của mình, để làm nền cho sự hoàn hảo của cô thôi—”
Tôi ngắt lời cô ta, vẻ mặt chậm rãi chìm xuống buồn bã.
“Thì ra… trong mắt cô, tôi là như vậy…”
Giây tiếp theo, tôi ngã xuống bất tỉnh.
Ôn Mãn lập tức hoảng loạn đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.
Đúng lúc đó, cửa bị ai đó đẩy mạnh mở ra.
“Nam Nam—!”
Đó là tiếng Quý Du, căng thẳng đến mức khàn đặc.
“Phó tổng bị kích thích rồi, bệnh trầm cảm tái phát!”
Là giọng của Lý Uyển.
Phía sau còn vang lên tiếng bước chân hỗn loạn của những người khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Quý Du lập tức bế bổng tôi lên, lạnh giọng chất vấn:
“Cô vừa nói gì với Nam Nam?”
“Tôi không có!”
Lý Uyển tiếp lời: “Tôi nghe loáng thoáng mấy chữ ‘cướp vị hôn phu’, ‘trả thù’, ‘bố thí’…”
Ôn Mãn đột ngột gào lên the thé:
“Lý Uyển nói mà tin được sao? Cô ta được Kiều Nam tài trợ, còn làm việc dưới tay cô ấy, đương nhiên cô ta sẽ bênh cô ấy rồi!”
Lời vừa dứt, cả phòng rơi vào im lặng nặng nề.
Lý Uyển bật cười lạnh:
“Cô cũng từng được chị Kiều giúp đỡ đấy. Vậy sao cô lại làm ra chuyện cướp vị hôn phu của chị ấy, còn tung tin bẩn lên mạng?”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Câu nói rơi xuống, cả phòng như nổ tung.
Tiếng xì xào, mắng chửi, khinh miệt… tất cả đều đổ dồn về phía Ôn Mãn.
Cô ta bị đẩy vào cảnh “ngàn người chỉ trích”.
Tôi mơ hồ nghe được tiếng bố tôi quát:
“Quý Du! Cậu để vị hôn thê của mình hết lần này đến lần khác sỉ nhục con gái tôi là có ý gì?
“Thật tưởng nhà tôi dễ bắt nạt chắc?!”
Quý Du càng ôm tôi chặt hơn, không hề có ý định buông tay.
Anh ta cúi đầu nói đầy áy náy:
“Xin lỗi bác. Đợi Nam Nam tỉnh lại, cháu sẽ nhận lỗi với cô ấy.”
“Về phần Ôn Mãn… hôn ước của chúng cháu hủy bỏ rồi. Tin đồn trên mạng, cháu sẽ đích thân làm rõ. Cháu sẽ cho hai bác một lời giải thích thỏa đáng.”
“Phịch”— Ôn Mãn quỵ hẳn xuống đất, mặt tái nhợt như tro tàn.
Cô ta nắm chặt lấy ống tay áo của Quý Du, giọng run rẩy:
“Em sai rồi A Du, em xin lỗi cô ấy nhé… con của chúng ta, anh cũng mặc kệ sao?”
Giọng Quý Du lạnh buốt:
“Bỏ.”
Nói xong, anh ta bế tôi rời đi mà không quay đầu.
Lý Uyển theo sát phía sau, lái xe đưa tôi thẳng đến viện điều dưỡng tư nhân quen thuộc.
Trong lúc “hôn mê”, tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cuộc trò chuyện với Ôn Mãn.
Chân thành và giả tạo… rốt cuộc phải phân biệt như thế nào?
Tôi nhớ trên mạng từng có một bài viết: một người bảo trợ thất vọng khi cô gái được mình giúp đỡ vừa tốt nghiệp đã quyết định kết hôn, làm nội trợ toàn thời gian.
Cô ấy cảm thấy phức tạp — dù hôn nhân là sự hợp tác hai bên, nhưng để lâu dài thì phải tương xứng về năng lực và tư duy.
Muốn có tình yêu, trước tiên phải có năng lực sinh tồn.
Rõ ràng đã có quá nhiều bài học trước mắt — tại sao vẫn có người nhất định phải đ.â.m đầu vào tường mới chịu quay đầu lại?
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Họ đâu phải chọn tình yêu, mà chọn con đường ngắn nhất để bước lên một đẳng cấp khác.
Tôi từng cùng bố mẹ đi qua biết bao cung đường núi ngoằn ngoèo — mỗi bước đều thấy như không có điểm dừng.
Và chính vì thế, mới có những “lối tắt”.
Nhưng lối tắt thì dốc hơn, hiểm trở hơn, gai góc nhiều hơn. Chỉ cần sơ sẩy là trượt chân tan nát.
Từng lời Ôn Mãn nói, đều là sự ghen ghét với việc tôi “sinh ra đã ở La Mã”, sống một cách kiêu hãnh mà không cần cố gắng tỏ ra khác biệt.

