Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Quý Du nhíu chặt mày, nghe xong thì rơi vào hồi tưởng, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

 

Anh ta nói, giọng lạnh và cứng:

 

“Em sai cái gì chứ? Là em cho cô ấy cơ hội được ăn ngon mặc đẹp, học cùng một trường với tụi mình, còn dành thời gian kèm cô ấy học. Chính cô ấy yếu đuối lại tự cao, lúc nào cũng tưởng ai cũng khinh mình. Nếu tự trọng vậy thì đừng nhận tài trợ nữa, tự lo lấy mà sống! Cái kiểu ấy là diễn cho ai xem?”

 

Tôi khẽ nhướng mày — câu này hàm ý không ít đâu.

 

Rõ ràng anh ta đã nhớ lại chuyện ngày xưa rồi.

 

Khi đó, Ôn Mãn vừa hay thấy Quý Du đứng ở cửa, tưởng tôi cố tình chê bai cô ta trước mặt người cô ta thầm thích.

 

Lòng tự tôn bị tổn thương trước mặt crush, cô ta mới bỏ chạy ra vườn khóc một mình.

 

Nắng rực rỡ, bướm bay lượn — thiếu niên thiếu nữ lặng lẽ nhìn nhau qua khoảng cách.

 

Tôi đứng ở tầng hai, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy.

 

Đó cũng là khởi đầu cho mối dây rối rắm giữa họ.

 

Đúng lúc ấy, Lý Uyển gửi cho tôi một tin nhắn:

 

【Ôn Mãn đã rời đi.】

 

Tôi nhẹ nhàng cong môi.

 

Muốn diệt ai, trước tiên cứ để họ phát cuồng.

 

Tận tai nghe người mình từng từ bỏ cả tiền đồ và lòng tự trọng để yêu — lại buông ra những lời đ.á.n.h giá như vậy.

 

Không biết cô ta sẽ vì đau lòng mà dứt khoát quay lưng?

 

Hay sẽ càng tuyệt vọng mà càng siết chặt lấy cây cọc rách đang chìm ấy?

 

Tôi rất mong chờ đấy!

 

 

Vài ngày sau, tin “mừng” được truyền đi — Ôn Mãn có thai, nhà họ Quý chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn cho hai người.

 

Mọi việc suôn sẻ như vậy là nhờ nhà họ Ôn đã biết điều hơn: vừa xin lỗi, vừa nói lời ngon tiếng ngọt.

 

Nhà họ Quý đành phải bịt mũi cho qua chuyện.

 

Không rõ là do có cao nhân mách nước hay cuối cùng họ cũng thông minh ra, sau một hồi làm ầm ĩ mà chẳng đạt được gì, họ liền quay sang đ.á.n.h vào tình cảm.

 

Họ rót vào tai Ôn Mãn những lời như “có người nhà bên cạnh mới vững chãi”, “có nhà mẹ đẻ chống lưng mới không thiệt thòi”…

 

Khiến cô ta — vốn đang cảm thấy bị cả thế giới cô lập — lần đầu tiên sau rất lâu lại cảm nhận được chút hơi ấm từ thứ gọi là “gia đình”.

 

Bố tôi đang cho cá chép trong hồ ăn, nghe tin chỉ hừ lạnh một tiếng, không buồn ngẩng đầu:

 

“Vậy là con bé đó thật sự có thể tha thứ cho cái gia đình từng định bán mình cho lão già độc thân kia à?”

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

“Không chỉ tha thứ, còn cho họ an cư tại thủ đô, diễn luôn màn đoàn tụ cảm động.”

 

Mẹ tôi cười khẩy, ánh mắt hiện lên chút giễu cợt.

 

Chuyện “xa thơm gần thối” đúng là chân lý muôn thuở.

 

Dù sao thì m.á.u mủ vẫn là m.á.u mủ — mười mấy năm không gặp, oán hận đến đâu cũng bị thời gian bào mòn.

 

Nhất là khi bị người ngoài làm tổn thương, bản năng lại càng dễ nhớ đến cái gọi là “tình thân”.

 

Dưới sự che chở của chúng tôi, Ôn Mãn thậm chí đã quên mất những giới hạn mà người nhà cô ta từng chạm tới vì lợi ích.

 

Tôi lại tắt cuộc gọi của Quý Du.

 

Ánh mắt giãn ra, vẻ mặt nhẹ nhõm.

 

Chẳng bao lâu là đến tiệc sinh nhật của tôi.

 

Cũng là lần xuất hiện chính thức đầu tiên kể từ khi tôi vào tập đoàn — đương nhiên phải tổ chức linh đình.

 

Tiệc mừng sinh nhật, cũng là dịp để kết nối, bàn chuyện hợp tác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Hôm đó, Quý Du và Ôn Mãn cùng xuất hiện.

 

Hai người khoác tay nhau đứng giữa sảnh, nhìn qua đúng chuẩn một cặp “trai tài gái sắc”.

 

Tôi nâng ly từ xa chào họ một cái, rồi nhanh chóng rời đi tiếp khách.

 

Khắp nơi ánh đèn lấp lánh, tiếng chạm ly vang lên không ngớt.

 

Tôi mặc chiếc váy trắng thanh lịch, tự nhiên trò chuyện cùng các tổng giám đốc lớn nhỏ, chẳng hề bị lép vế.

 

Nhưng đi đến đâu, tôi cũng cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt luôn dõi theo mình.

 

Tôi quay đầu nhìn lại, mỉm cười khẽ.

 

Ánh mắt Quý Du lập tức sáng rực, theo bản năng bước về phía tôi.

 

Ôn Mãn bị kéo theo bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã loạng choạng đ.â.m sầm vào một phục vụ đang bưng khay rượu.

 

Một tiếng “choang” vang lên, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía đó.

 

Ly rượu vỡ tan dưới đất, váy đuôi cá màu hồng nhạt của Ôn Mãn dính đầy vệt rượu loang lổ.

 

Cô ta đứng cứng đờ tại chỗ, vừa nhếch nhác vừa lúng túng.

 

Khách khứa xung quanh đều nhận ra Quý Du, nhưng nhìn bộ dạng Ôn Mãn hiện tại thì ai nấy đều lắc đầu, thầm thì không ngớt:

 

“Không ra dáng chút nào cả.”

 

“Thật chẳng có khí chất.”

 

“Quý thiếu gia đúng là mù mắt…”

 

Mặt Ôn Mãn lúc đỏ lúc trắng, môi run run c.ắ.n chặt, cả người khẽ phát run.

 

Quý Du cũng chẳng khá hơn, sắc mặt đen lại, nhưng đến nhìn cô ta một cái cũng không thèm.

 

Đợi đến lúc tôi nghe đủ rồi, tôi mới bước tới dàn xếp.

 

Thái độ điềm tĩnh, giọng dịu dàng, tôi ngỏ ý dẫn Ôn Mãn lên lầu thay đồ.

 

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt thêm phần ngưỡng mộ.

 

Gương mặt căng cứng của Quý Du cũng dịu lại.

 

Ánh mắt anh ta vẫn mang theo áy náy và bất lực, nhưng không giấu được ánh nhìn nóng bỏng khi nhìn tôi:

 

“Nam Nam, làm hỏng bầu không khí tiệc sinh nhật của em rồi… xin lỗi.”

 

Anh ta không nhận ra rằng, ngay cạnh bên, Ôn Mãn đang c.ắ.n chặt môi, mắt đỏ hoe, tay siết chặt mép váy.

 

Tôi lắc đầu:

 

“Chuyện nhỏ thôi mà.”

 

Anh ta còn định nói gì đó, tôi đã xoay người, dẫn Ôn Mãn rời khỏi sảnh tiệc.

 

Vừa vào phòng thay đồ, Ôn Mãn lập tức ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm.

 

“Nhìn thấy tôi t.h.ả.m hại thế này, cô hả hê lắm đúng không?”

 

Tôi bật cười, nhìn cô ta:

 

“Cô đang nói gì vậy?”

 

Ôn Mãn bật cười lạnh:

 

“Cái vẻ bề trên của cô thật khiến người ta buồn nôn! Đừng tưởng tôi không biết cô cố tình làm vậy. Chẳng phải cô chỉ nhờ tốt số, đầu t.h.a.i vào hào môn thôi sao? Ngoài việc ỷ thế bắt nạt người khác, cô còn biết làm gì? Cô không thấy nhục à?”

 

Tôi thở dài:

 

“Không phải vì cô yếu đuối mà cô luôn đúng. Bố mẹ tôi tay trắng xây dựng sự nghiệp, tôi là con của họ, kế thừa rồi cố gắng mở rộng sản nghiệp — vậy thì tôi phải thấy xấu hổ ở chỗ nào?”

 

“Còn cô, rõ ràng có thể dựa vào năng lực của mình để đổi đời, tại sao lại phải vì một người đàn ông mà vứt bỏ tiền đồ?”