Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Chương 2

 

Nhưng nếu Tạ Nam Huân uống ly rượu, bị cuốn vào cốt truyện, thì hai người đó kiểu gì cũng sẽ lên giường.

 

Vậy nên tôi hy sinh bàn tay trái, phá hỏng đêm đầu định mệnh của họ xem ra xứng đáng.

 

Tôi khàn giọng, dốc sức nũng nịu:

 

“Anh Hành Kiều~~~ vậy hai trăm nghìn thôi cũng được mà~”

 

Hạ Hành Kiều lười trả lời mà đi mất tiêu.

 

Tôi lẽo đẽo theo sau.

 

Không thể để anh và nữ chính có cơ hội phát triển.

 

Nhưng tôi đã đ.á.n.h giá thấp sức mạnh của cốt truyện.

 

Ly rượu là do Thiệu Đông Thần giở trò, hắn ta là thiếu gia của giới hắc đạo, nam phụ bệnh kiều, điên cuồng yêu nữ chính.

 

Thiệu Đông Thần ép Tạ Nam Huân phải theo hắn ta.

 

Cô ta nổi nóng, lấy chai rượu đập đầu hắn.

 

Sau đó chạy đến chỗ Hạ Hành Kiều, rút ra chiếc đồng hồ bỏ túi cổ:

 

“Hạ tiên sinh, anh còn nhớ bảy năm trước anh trọng thương, là tôi cứu anh không?”

 

“Là anh đã để lại chiếc đồng hồ này, nói mai sau tôi có thể nhờ anh một chuyện.”

 

“Hạ tiên sinh, tôi muốn ở nhờ biệt thự Chiêm Hoài của anh!”

 

Tôi còn chưa kịp ngăn cản thì Hạ Hành Kiều nói ngay:

 

“Được.”

 

Một chữ này… chính là tuyên bố che chở.

 

Thiệu Đông Thần ôm đầu chạy ra, tức đến phát điên, nhưng không dám đụng vào người mà Hạ Hành Kiều bảo hộ.

 

Phụ đề lại nhảy:

 

【Nữ chính dọn vào biệt thự Chiêm Hoài, nữ phụ ác độc sẽ bày ra đủ trò tính kế.】

 

【Nhưng nữ chính thông minh sẽ hóa giải tất cả.】

 

【Hạ Hành Kiều trong quá trình chung sống, sẽ từng bước sa vào tình yêu.】

 

Tôi vô thức siết c.h.ặ.t nắm tay, m.á.u tươi lại thấm qua lớp băng gạc.

 

Vậy thì… chúng ta từ từ đấu.

 

 

Chúng tôi quay về biệt thự Chiêm Hoài.

 

Sau khi biết Tạ Nam Huân là ân nhân cứu mạng mình, thái độ của Hạ Hành Kiều với cô ta đúng là khác hẳn.

 

“Tinh Ninh, sắp xếp phòng cho cô Tạ, ăn mặc dùng gì, đều như em hết.”

 

Trong lòng tôi tức muốn c.h.ế.t, nhưng ngoài mặt vẫn cười ha ha: “Biết rồi mà~”

 

Tôi còn chưa kịp ra tay, thì Tạ Nam Huân đã ra tay trước, trước tiên cô ta dẫn người đào sạch vườn rau của tôi, trồng đầy hoa lên.

 

Tôi giận đùng đùng lao xuống, thấy bao nhiêu rau củ bị vứt một bên, đau như bị cắt thịt.

 

Tạ Nam Huân mỉm cười dịu dàng:

 

“Biệt thự sang trọng thế này mà trồng rau thì không ổn lắm lắm. Nhìn kìa, hoa hồng Mandala và Galos đẹp chưa.”

 

Cô ta mặc váy trắng nhỏ, đội khăn trên đầu, dưới nắng cười trông hiền lành thánh thiện.

 

Cô ta hái một bông, cài lên tóc tôi.

 

“Tinh Ninh ngoan, cô đừng giận nữa. Cô đứng giữa vườn hoa đi, tôi chụp cho cô mấy tấm đẹp nè!”

 

Nhưng tôi mê trồng rau.

 

Đất đai màu mỡ mà không trồng rau thì phí của trời.

 

Một bước nhịn, thì sau này sẽ phải nhịn thêm mười bước.

 

Tôi xắn tay áo, vừa hái hoa, vừa nói với người làm:

 

“Nhổ sạch đám hoa này, làm bánh hoa tươi cho tôi.”

 

Tạ Nam Huân nắm tay tôi, mắt đỏ hoe, hoảng loạn:

 

“Dừng lại! Đừng phá hoa của tôi!”

 

Tôi hất cô ta ra.

 

Tôi không dùng bao nhiêu lực.

 

Nhưng cô ta liền đập thẳng đầu mình vào núi giả bên cạnh, m.á.u chảy ròng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi sững người.

 

Tạ Nam Huân nhìn xuyên qua vai tôi, giọng yếu mềm nhưng đầy ý tứ:

 

“Hạ tiên sinh, những bông hoa năm xưa anh chưa kịp nhìn… tôi trồng lại cho anh rồi.”

 

“Anh đừng trách Tinh Ninh, cô ấy không cố ý đẩy tôi đâu, là tôi tự đứng không vững.”

 

Lời nói nhẹ nhàng mà đầy gai. Nhưng ý chính thì bảo tôi là trà xanh, ai vừa nghe vào là hiểu ngay.

 

Tôi quay lại.

 

Hạ Hành Kiều nhìn bông hoa trên tóc tôi, thất thần:

 

“Bông này… đẹp thật.”

 

Hai người đó có kỷ niệm riêng.

 

Trong lòng tôi trầm xuống, ghen đến mức muốn c.ắ.n người.

 

Hạ Hành Kiều đích thân đưa Tạ Nam Huân đi bệnh viện.

 

Tôi ngồi trong phòng khách, bồn chồn đứng ngồi không yên.

 

Nghe tiếng xe quay lại, tôi nấp sau rèm nhìn lén.

 

Tạ Nam Huân quấn băng trên đầu, xuống xe thì loạng choạng và ngã vào lòng Hạ Hành Kiều.

 

Hạ Hành Kiều gọi tài xế đỡ cô ta, còn mình cầm theo một cái hộp đi vào trước.

 

Anh đưa cho tôi.

 

“Cái gì vậy?”

 

“Bánh hoa. Em chẳng phải muốn ăn sao?”

 

Tôi mở hộp, lầm lũi ăn.

 

“Cô ấy không sao đâu, em đừng áy náy.”

 

“Em… em có áy náy gì đâu!”

 

Hạ Hành Kiều có rất nhiều nhà ở Bắc Kinh.

 

Chuyển khỏi Chiêm Hoài là cách tốt nhất để đổi cốt truyện.

 

“Anh Hành Kiều, mình dọn nhà đi được không? Cái căn hộ rộng trong thành phố cũng ổn mà.”

 

“Thi thoảng đến đó ở thì được, dọn qua ở hẳn thì không.”

 

Đây là nhà của mẹ anh để lại.

 

Trong lòng anh, nơi này mới là nhà.

 

Khóe mắt thấy Tạ Nam Huân đang được dìu vào.

 

Tôi giữ lấy mặt Hạ Hành Kiều, hôn anh thật sâu, hôn đến kéo sợi chỉ bạc.

 

“Anh Hành Kiều, bế em lên lầu đi, em muốn anh.”

 

Hơi thở Hạ Hành Kiều khựng lại, anh ôm tôi kiểu ôm trẻ con đưa thẳng lên lầu.

 

Tôi ôm cổ anh, liếc xuống trừng mắt với Tạ Nam Huân.

 

Cô ta định cướp thần tài của tôi?

 

Không đời nào.

 

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy đám hoa trong sân bị dọn sạch, công nhân đang trả lại vườn rau cho tôi.

 

Tạ Nam Huân thì lom khom nhặt những bông hoa rơi vãi.

 

Tôi bước tới, không giấu nổi đắc ý:

 

“Anh Hành Kiều vẫn đứng về phía tôi. Cô còn phải cố thêm nhiều.”

 

Tạ Nam Huân nghiến răng:

 

“Khương Tinh Ninh, cô lấy sắc dụ dỗ hầu hạ đàn ông thì được bao lâu?”

 

“Nếu cô đem công sức ấy đặt vào sự nghiệp, thì cô đã sớm thành công như tôi rồi.”

 

Tôi rất ghét cái giọng điệu như mình ở trên cao nhìn xuống của cô ta.

 

Nhà cô ta có cả dòng họ làm phim, tốt nghiệp đại học cái là có thể dựa vào gia thế quay một bộ b.o.m tấn.

 

Còn tôi mới học xong cấp hai đã bị đuổi ra đường đi kiếm cơm phụ giúp gia đình.

 

Cô ta không hề hiểu nỗi khổ của một đứa con gái tầng đáy xã hội như tôi mà lại nói như mình hiểu rõ lắm vậy.

 

Tôi bật cười, nữ phụ ác như tôi sẽkhông tự làm khó mình.

 

“Nếu cô tài giỏi như thế, sao còn phải ôm lấy ơn nghĩa cũ, mặt dày xin Hạ Hành Kiều bảo vệ cô?”