Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
“Nhìn cách cô nhìn anh ấy kìa. Giống như muốn cởi đồ anh ấy xem vậy.”
Tạ Nam Huân đỏ mặt, thẳng lưng, nghiêm nghị:
“Tôi khác cô. Tôi thật lòng yêu anh ấy, tôi không cần tiền!”
“Rồi tôi sẽ cho anh ấy thấy bộ mặt thật của cô!”
Tôi hơi tò mò xem cô ta định lật kèo kiểu gì.
Tôi vùi người xuống sofa, mở phim ngắn, nhai khoai tây giòn rụm, sống như đang ở trong tiên cảnh.
Tạ Nam Huân và Hạ Hành Kiều cùng nhau bước vào phòng.
Cô ta liệt kê chi tiết từng khoản chi của biệt thự Chiêm Hoài mỗi tháng, chỉ ra tôi làm quản gia mà lại mòn rút tiền rồi bỏ vào túi riêng.
“Còn nữa, tranh chữ cổ trong phòng khách đều bị cô ta bán đi, mấy bức đang treo đều là hàng nhái.”
“Hạ tiên sinh, đề phòng kẻ trộm trong nhà còn khó hơn đề phòng người ngoài.”
Tôi vẫn xem phim, không buồn ngẩng đầu.
Hạ Hành Kiều hỏi:
“Cô Tạ, nếu con mèo cô nuôi làm vỡ một cái cốc, cô sẽ nổi giận với nó sao?”
“Tôi… sẽ không.”
Cuối cùng Tạ Nam Huân cũng hiểu.
Những gì tôi làm, trong mắt anh ấy khác gì con mèo nghịch phá đồ đạc.
“Cảm ơn cô đã nhắc, nhưng tôi là dạng chủ nhân thích mèo, dù nó phá nát nhà tôi thì tôi cũng sẽ cưng chiều nó.”
Tạ Nam Huân xấu hổ, lủi ra ngoài.
Hạ Hành Kiều ngồi xuống sofa.
Tôi ôm gối, quỳ trên đó, đ.ấ.m bóp chân cho anh.
Động tác mượt như nước, lúc này phải cho anh thấy tôi rất biết điều.
“Nhìn mà học hỏi kìa, trình độ của cô ấy cao tay hơn em nhiều.”
Tôi dí mặt vào chân anh:
“Chỉ cần anh giúp em, em sẽ không bao giờ thua.”
“Nịnh nọt ít thôi. Anh mà đối xử tệ với em một chút có khi đem cả căn nhà này đi bán mất”
“Anh đã bảo không giận rồi còn gì~ coi như bỏ vài tệ cho em vui đi mà!”
Hạ Hành Kiều hừ nhẹ.
Tôi biết là anh không giận, nên tôi liền ngồi lên đùi anh tiếp tục xem phim.
“Làm chim hoàng yến như bọn em thì chỉ cần tiền thôi.”
“Đã vào nghề thì kiêng kị nhất là yêu khách hàng. Họ chơi mình, mình chơi họ. Chơi xong là xong.”
Câu thoại trong phim đó… trúng ngay tim đen của tôi.
Tôi lập tức tắt phim, vươn người c.ắ.n nhẹ vào cổ họng anh.
“Anh Hành Kiều, anh biết em thật lòng yêu anh đúng không?”
Anh cười khẩy.
“Anh không sợ em chỉ muốn tiền của anh. Anh có rất nhiều tiền.”
Bàn tay Hạ Hành Kiều luồn vào trong áo tôi.
Một loạt bình luận chợt quét ngang đầu tôi:
【Nam chính gặp nguy hiểm tính mạng, nữ chính lại cứu anh ấy.】
【Lần đầu tiên nam chính rung động.】
Tôi c.ắ.n môi, vùi mặt vào hõm cổ anh.
Lần này, đến lượt tôi cứu anh.
…
Sinh nhật của bà nội Hạ Hành Kiều.
Với tư cách là thiên kim nhà họ Tạ, Tạ Nam Huân cũng nhận được thiệp mời.
Đến phần dâng quà chúc thọ.
Tôi tặng một bộ trang sức trị giá mười triệu tệ.
Bà nội không thèm ngẩng đầu lên, giọng lạnh băng:
“Đó chẳng phải tiền của Hành Kiều sao. Có tí thành ý nào đâu.”
Tạ Nam Huân tặng cái gối t.h.u.ố.c tự cô ta làm, giúp ngủ ngon, an thần.
Bà nội ôm lấy cái gối, yêu thích không buông:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Vẫn là con có hiếu. Bà dạo này mất ngủ mãi, ngửi mùi này là nhẹ người hẳn.”
Mọi người ồ lên khen ngợi, ánh mắt ngập tràn tán thưởng dành cho Tạ Nam Huân.
Còn nhìn tôi… thì như nhìn rác.
Tạ Nam Huân dòm tôi với vẻ dáng tôi đã thắng rồi.
Tôi mở hộp trang sức, ghé sát bà nội, tươi cười:
“Bà ơi, con nghe anh Hành Kiều nói, năm xưa ông làm ăn thất bại, bà bán hết hồi môn mới giúp ông vực dậy.”
“Con tìm rất lâu mới lần ra được món trang sức này đấy.”
Bà nội cầm lấ, xem kỹ, rồi rưng rưng bật khóc.
“Bà tìm bao năm nay cũng không thấy… Con bé, con thật có lòng.”
Khách khứa đồng loạt khen bà nội là người vợ hiền, nhờ bà mà Hạ gia mới có ngày hôm nay.
Bà thích đến đỏ cả mắt.
Tôi cầm cái gối của Tạ Nam Huân lên, hít thử.
“Long cốt với từ thạch xác thật giúp ngủ ngon, nhưng đều hơi có độc, dễ gây tổn thương hệ tiêu hoá.”
“Bà vốn đã yếu bụng, dùng mấy thứ này… phải theo chỉ dẫn của bác sĩ Đông y, bà nên thận trọng thì hơn.”
Bộp, sắc mặt bà lật tức thay đổi.
“Cô Tạ! Không biết Y lý thì đừng có nghịch t.h.u.ố.c hại người!”
Tạ Nam Huân vội giải thích:
“Chỉ là độc nhẹ, phải dùng liều lớn mới có tác dụng phụ! Gối của con rất an toàn!”
Khách xì xào:
“Độc nhẹ cũng là độc! Hạ lão phu nhân ngài tuyệt đối đừng dùng!”
“May mà Khương Tinh Ninh hiểu Đông y, không thì Hạ lão phu nhân đã bị hại rồi!”
Tôi chả biết tí Đông y nào.
Chỉ vì biết Tạ Nam Huân làm gối t.h.u.ố.c, tôi mới tra cứu công dụng, lén học thuộc.
Lần này diễn tròn vai, sung sướng không thể tả!
Tôi thả cái gối sang một bên, liếc Tạ Nam Huân một cái đầy trêu tức.
Cô ta tức đến mức run cả tay.
Tôi ngẩng đầu lên rồi bắt gặp Hạ Hành Kiều đang đứng trên lầu nhìn xuống.
…
Hạ Hành Kiều nhắn cho tôi một tin:
【Tiến bộ rồi.】
Tôi nắm thời cơ phản công:
【Vậy tháng sau tiền tiêu vặt…】
Tôi còn chưa gõ hết câu, anh đã trả lời:
【Vẫn trừ.】
Tôi c.ắ.n răng:
【Thế tháng sau em không chơi với anh nữa. “Mèo con đình công.jpg”】
Anh nhắn liền:
【Không duyệt.】
Rồi thêm cái nữa:
【Chỉ phát hai trăm ngàn tệ.】
Đàm phán thành công!
Tôi cũng biết điểm yếu của anh ở đâu.
Hạ Hành Kiều liếc tôi cười, rồi quay vào phòng làm việc tiếp tục bàn chuyện gia tộc.
Tạ Nam Huân thấy tôi với Hạ Hành Kiều liếc mắt qua lại, sự đố kỵ trong mắt như muốn trào ra.
“Năm đó tôi mới là người cứu Hạ Hành Kiều.”
“Đáng lẽ tôi phải là bạch nguyệt quang của anh ấy!”
“Sao anh ấy không thèm nhìn tôi, lại thích đồ rẻ rúng ham tiền như cô?!”
Tôi phì cười:
“Sao vậy Tạ tiểu thư? Cuối cùng cũng nhận ra cả thế giới không xoay quanh mình rồi à?”
Tôi chỉ dùng một câu mà đã chọc là cô ta bỏ đi.
Thực ra… tôi đâu tranh đàn ông.
