Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Tôi vừa thay xong đồ bước vào trường b.ắ.n thể thao.
Tạ Nam Huân cũng có mặt.
Cô ta đúng là bám dai như keo ch.ó.
Bên cạnh cô ta là một người đàn ông.
Vừa nhìn thấy, tim tôi liền thót lại.
Không cần ai giới thiệu, tôi liền biết ngay đó chính là phú nhị đại giả trong bản gốc.
Không hổ danh là đồ nghiệp chướng mà cốt truyện cố nhét vào đời tôi.
Vừa chạm mắt đã cảm giác tim loạn nhịp, như bị trúng đạn vào linh hồn.
Tự dưng tôi bỗng hiểu, có phải khi vừa nhìn thấy Tạ Nam Huân, Hạ Hành Kiều cũng cảm giác như thế?
Kịch bản buộc anh yêu nữ chính.
Thế nhưng đến giờ, anh vẫn chỉ sủng mình tôi.
Tạ Nam Huân thấy tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác, liền nở nụ cười âm hiểm:
“Đây là Giang Tuẫn, bạn đại học của tôi. Nhà anh ấy là gia tộc siêu giàu ở bên S đó.”
À ha.
Thì ra chính cô ta đã dắt nam phụ ch.ó má này đến trước mặt tôi.
Cô ta biết tôi ham tiền, nên Giang Tuẫn là cái bẫy đặt riêng theo số đo dành cho tôi.
Không sai.
Hạ Hành Kiều đã nói rồi trình độ của cô ta luôn cao hơn tôi một bậc.
Hạ Hành Kiều bước ra khỏi phòng thay đồ.
Ngay tức khắc, ánh mắt tất cả mọi người đều bị hút về phía anh.
Vai rộng eo hẹp, chân dài vô lý, cả người tỏa khí chất lạnh lùng, kiềm chế, không gần nữ sắc.
So với anh, Giang Tuẫn kia như cái bóng mờ không có tên.
Đẹp trai? Thua.
Khí chất? Thua.
Đẳng cấp? Không cùng bảng xếp hạng.
Tôi đúng là mù, mới có thể vì thằng kia mà phản bội anh trong bản gốc.
Tôi giơ s.ú.n.g lên, nhắm vào Giang Tuẫn.
Hắn ta sợ đến ngồi bệt dưới đất:
“Đừng! Aaaa!! Đừng làm bậy!”
Đoàng!
Tôi b.ắ.n trúng bia ngắm ngay sau hắn.
Tôi quay sang nũng nịu với Hạ Hành Kiều:
“Anh ơi, Tạ Nam Huân tự tay giới thiệu bạn đại học cho em, còn bảo là đại gia ở bên S đó.”
Điểm chí t.ử của Hạ Hành Kiều chính là: ghét nhất loại đại gia quanh quẩn bên tôi.
Anh lập tức bảo thư ký Trần tra thông tin của Giang Tuẫn.
Chưa đến nửa tiếng, thư ký Trần quay lại với kết quả:
Giang Tuẫn nghề nghiệp: l.ừ.a đ.ả.o chuyên nghiệp.
Đã lùa gà rất nhiều cô gái vô tội.
Giang Tuẫn bị cảnh sát dẫn đi thẳng.
Tạ Nam Huân khóc như lê hoa đái vũ:
“Hạ tiên sinh… em thật sự không biết hắn là kẻ l.ừ.a đ.ả.o!”
“Hắn cố ý tiếp cận em! May nhờ hai người giúp em vạch trần!”
Hạ Hành Kiều sắc mặt không đổi, nhưng tôi biết anh đã nổi giận.
Theo logic của anh:
Tạ Nam Huân phải bị đuổi khỏi biệt thự Chiêm Hoài ngay lập tức.
Nhưng nếu giờ đuổi cô ta đi,
Thiệu Đông Thần thái t.ử hắc đạo sẽ không kiêng dè và nhốt cô ta lại như bản gốc.
Mà kịch bản còn sắp xếp một tai họa nữa cho anh…
Lúc này chưa phải là lúc cho nữ chính cuốn xéo.
Tôi vội chen lời:
“Em có nói cô ấy cố ý gài bẫy đâu mà cô ấy đã sợ đến nỗi khóc trôi cả makeup rồi kìa.”
“Đi dặm phấn lại đi.”
Tạ Nam Huân thút thít bỏ đi dậm lại mặt.
Hạ Hành Kiều nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:
“Cô ta làm chuyện như vậy, tại sao em lại giữ cô ta ở lại?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi làm mặt cao thâm khó đoán:
“Hành Kiều à, anh cũng đâu phải thần thánh đâu mà thấy xuyên hết mọi chuyện.”
“Xem như em cho anh một câu đố đi. Trước khi có đáp án, cứ để cô ta tiếp tục ở nhà mình.”
Hạ Hành Kiều gật đầu.
Anh còn nghiêm mặt dặn:
“Bên ngoài rất nhiều phú ông giả, thiếu gia giả. Em đừng ngu mà theo người ta đi.”
“Dù họ có tiền, tiền đó không bao giờ đến lượt em tiêu.”
Tôi khoác lấy cánh tay anh, cười híp mắt:
“Em biết rồi. Em chỉ thích tiền của anh Hành Kiều thôi~.”
“Ừ.”
…
Hạ Hành Kiều chuẩn bị ra nước ngoài công tác.
Hộ chiếu của tôi gặp trục trặc, không thể đi cùng anh.
Không biết anh sẽ gặp nguy hiểm ở đâu và lúc nào, tôi bắt đầu lo đến phát cuồng.
“Nhất định phải đi sao?”
“Dự án này lớn, anh phải tự mình xuất hiện.”
“Vậy anh phải giữ an toàn, lúc nào cũng đem theo vệ sĩ. Sang nước ngoài họ được trang bị s.ú.n.g, anh nhớ cho họ vũ trang đầy đủ!”
“Ừ. Đợi anh về…”
Tôi lập tức bịt miệng anh:
“Không được hứa kiểu đó!”
Anh bật cười, tôi buông tay ra.
Anh cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn sâu, diết lấy nhau đến choáng váng.
“Anh Hành Kiều… em muốn… muốn anh.”
“Không kịp mất rồi.”
Tôi chỉ đành tiếc rẻ buông tay người đàn ông khiến mình nghiện rồi.
Không nhớ từ khi nào, tôi cũng đã thật sự say anh mất rồi.
Hạ Hành Kiều đi rồi, nhưng Tạ Nam Huân không hề chuẩn bị ra nước ngoài.
Nghĩa là… lần này anh không gặp nguy hiểm.
Nhưng ai mà ngờ người gặp chuyện lại là tôi.
Tạ Nam Huân cấu kết với Thiệu Đông Thần bắt cóc tôi.
Cô ta lạnh giọng ra lệnh:
“Anh thay tôi g.i.ế.c con đàn bà này!”
Tôi ngửa mặt lên trời: Lạy vũ trụ, phân biệt thiện ác chút đi!
Cô ta đã hắc hóa đến vậy rồi, sao còn không lấy lại hào quang nữ chính đi chứ?!
Theo lý mà nói, Thiệu Đông Thần không dám động vào tôi.
Trừ khi hắn muốn lấy tôi uy h.i.ế.p Hạ Hành Kiều, rồi thừa cơ g.i.ế.c anh.
Không cần bình luận cảnh báo nữa, tôi đã biết: lần này mối nguy hiểm đến tính mạng của Hạ Hành Kiều là do nữ chính gây ra.
Tạ Nam Huân thấy Thiệu Đông Thần không động thủ liền hét lên:
“Anh đứng đực đó làm gì?! Mau g.i.ế.c nó!”
Thiệu Đông Thần nhếch môi, một cú đá hất bay cô ta qua phòng.
Tạ Nam Huân ôm bụng, ọc ra một ngụm m.á.u:
“Anh… chẳng phải anh yêu tôi sao? Sao… sao lại làm vậy?!”
Thiệu Đông Thần xỏ đầy đinh trên tai, xăm kín tay, lưỡi còn xỏ khuyên. Ánh mắt như rắn độc:
“Ai nói tao yêu mày?”
“Tao chỉ thấy mày thú vị, muốn chơi mày tí thôi.”
Đến lúc này, Tạ Nam Huân mới biết mình đã chọc nhầm người.
Nhưng cô vẫn không chịu tỉnh.
“Không… không đúng! Anh chỉ đang lạc mềm buộc c.h.ặ.t đúng không?!”
“Đồ ngu!”
Tôi c.h.ử.i thẳng vào ảo tưởng của cô ta:
“Thế giới này không có nhiều tình yêu như cô tưởng đâu! Cô nghĩ cô là tiên nữ à, ai cũng phải yêu cô, vì cô mà sống c.h.ế.t?!”
“Thiệu Đông Thần bị Hạ Hành Kiều đè đầu bao năm, nhiều mối làm ăn không triển khai được. Cô cho hắn cơ hội thì thứ hắn nghĩ đến đầu tiên tất nhiên muốn g.i.ế.c Hạ Hành Kiều!”
“Tình yêu là cái rắm gì chứ. Lợi ích mới là thứ đứng đầu bảng.”
Thiệu Đông Thần bước đến bóp cằm tôi:
“Xem ra cái đầu này của cô vẫn còn dùng được.”

