Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Chương 6

 

Đúng rồi, dù kịch bản có viết sẵn từ lúc sinh ra, thì chúng ta vẫn có quyền sống khác.

 

Tôi bừng tỉnh, muốn hôn môi anh.

 

Kết quả hôn lệch, chụt ngay vào mũi anh.

 

“Tôi sẽ không chạy theo ai khác.”

 

“Nếu là người giàu nhất thế giới thì sao?”

 

“Cái này thì…”

 

Tôi do dự ba giây.

 

Ba giây đó đã đủ để anh nổi trận lôi đình.

 

Tôi phải dỗ mãi anh mới chịu yên.

 

Tôi nằm lên đùi anh, giọng mèo nũng:

 

“Hạ Hành Kiều~ miệng em đau, cằm em đau… anh ăn h.i.ế.p người mù quá đấy.”

 

Tôi không cần nhìn cũng biết, giờ đây anh chắc chắn đẹp trai c.h.ế.t người với dáng vẻ lười biếng sau khi được thoả mãn.

 

“Lại muốn mua gì?”

 

Ban đầu tôi định bảo anh tặng căn hộ cao cấp ở trung tâm cho tôi.

 

Bỗng dưng tôi bừng tỉnh.

 

Bấy lâu nay tôi chỉ nghĩ đến mình, chưa từng để ý cảm xúc của anh.

 

Chơi xong lại vòi vĩnh, làm hoài như vậy lỡ anh không thích thì sao?

 

Tôi đổi giọng nhẹ nhàng:

 

“Không muốn gì hết. Em làm vậy vì em muốn… Chỉ muốn làm anh vui.”

 

Hạ Hành Kiều cười, nụ cười xuất phát từ trong tim.

 

Không hiểu sao, anh lúc này còn vui hơn cả tôi khi được mua túi.

 

Tôi ôm eo anh, dụi mặt vào bụng anh. mèo ôm chủ.jpg

 

Nắng chiếu xuống hai bọn tôi, ấm áp đến muốn tan chảy.

 

 

Một tháng sau, m.á.u bầm tan hết, tầm nhìn của tôi phục hồi hoàn toàn.

 

Trong cuộc họp cổ đông Hạ Hành Kiều bảo tôi ngồi ở ghế số 2 chính là vị trí của Hạ Tuấn Đình trước đây.

 

Mọi người đều ngạc nhiên.

 

Tôi cũng choáng váng không kém.

 

Tôi chỉ biết… cắm đầu ăn bánh trên bàn.

 

Một cổ đông hỏi:

 

“Ngài Hạ, ý của ngài là gì?”

 

Hạ Hành Kiều thản nhiên tuyên bố:

 

“Cổ phần của Hạ Tuấn Đình, tôi đã chuyển cho Tinh Ninh.”

 

“Khụ khụ khụ…”

 

Tôi nghẹn bánh, sặc đến đỏ cả mặt.

 

Hạ Hành Kiều vỗ lưng cho tôi như dỗ con nít.

 

Thời gian trước, anh bắt tôi ký cả xấp tài liệu, đóng dấu tay liên tục, mà tôi thì không hề biết anh đang tặng cổ phần của Hạ Tuấn Đình cho tôi.

 

Đó là một khoản tài sản khổng lồ.

 

Tôi như trúng số độc đắc, đột ngột vượt cấp, giá trị trong xã hội nâng cao chỉ trong một đêm.

 

Giờ tôi có thể chắc chắn, không ai trên đời này có thể cho tôi nhiều hơn Hạ Hành Kiều.

 

Dù cổ đông có ganh tị đến đỏ cả mắt, nhưng họ vẫn không dám nói gì.

 

Có người bình phẩm nửa đùa nửa thật:

 

“Xem ra Hạ tiên sinh rất coi trọng cô Khương. Đây coi như là sính lễ rồi?”

 

Hạ Hành Kiều lạnh nhạt:

 

“Cái này không có bao nhiêu cả. Chưa thể tính là sính lễ được.”

 

Mọi người im thin thít.

 

Còn tôi thì xỉu tại chỗ.

 

Lúc ngất, miệng tôi còn cong lên…

 

Đến khi tỉnh lại vẫn còn cười.

 

Khi mở mắt đã ở trong biệt thự Chiêm Hoài.

 

Hạ Hành Kiều nhìn tôi, buồn cười:

 

“Em có mỗi bấy nhiêu tiền đồ thôi sao?”

 

Tôi ôm chầm lấy anh, suýt nữa cười đến nứt mép.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Vì sao anh đưa cổ phần của Hạ Tuấn Đình cho em?”

 

“Là quà tạ ơn cứu mạng. Hoặc… tiền bồi thường vì hiểu lầm em là gián điệp.”

 

Hạ Hành Kiều dĩ nhiên đã điều tra rõ, tôi không phải là người của Hạ Tuấn Đình.

 

 

Khi biết tôi có được cổ phần Tạ Nam Huân như phát điên trong phòng:

 

“Không thể nào… không nên như vậy!”

 

“Hôm đó tôi cũng ở câu lạc bộ! Đáng lẽ tôi phải là người cứu anh ấy!”

 

“Thứ mà Khương Tinh Ninh có bây giờ đáng lẽ là của tôi!”

 

“Tại sao lại như thế hả?!”

 

Tôi thân là một nữ phụ ác độc, khi được thời tất nhiên phải đến khoe trước mặt nữ chính, ít nhiều gì cũng phải đ.â.m một nhát vào tim cho hả dạ chứ.

 

Tôi cười dịu dàng, nhưng từng chữ muốn ăn thịt người:

 

“Chà chà~ tôi đúng là số đỏ. Vèo một cái còn thành công hơn cả cô.”

 

Tạ Nam Huân gào:

 

“Đắc ý cái gì! Cô chỉ là ả rác rưởi dùng thân thể đổi tiền!”

 

Bốp!

 

Tôi vả cho cô ta một cái.

 

Cô ta ôm má, kinh hãi:

 

“Cô dám đ.á.n.h tôi?!”

 

Cô giơ tay định đáp trả.

 

Tôi chộp cổ tay, phản đòn, làm thêm một tát giòn tan.

 

“Hai bạt tai trả lại cú đẩy hôm đó. Tính ra còn rẻ cho cô đấy.”

 

Tạ Nam Huân sợ hãi thấy rõ, im thin thít như gà con.

 

Nhưng thấy hai cái bạt tai còn chưa đủ.

 

Nên tôi đã tặng thêm món quà nhỏ.

 

 

Tôi sai người của mình thả 10 con chuột to tổ chảng vào phòng Tạ Nam Huân.

 

“Aaaaaaaaaa!!”

 

Tiếng hét vang rền cả biệt thự, nghe mà sảng khoái lạ thường.

 

Cô ta lao ra, mặt mày tái mét, chạy đi tố cáo với Hạ Hành Kiều:

 

“Hạ tiên sinh! Khương Tinh Ninh thả đám chuột vào phòng tôi!”

 

Hạ Hành Kiều hờ hững như thể nghe chuyện cún sủa:

 

“Chuyện đó là chuyện nhỏ. Cô tự xử lý.”

 

Tạ Nam Huân trừng tôi, cô ta hận tới thấu xương nhưng không làm được gì.

 

Tôi lắc lắc tay, 8 chiếc vòng vàng to như còng số 8 leng keng, trên mặt là nụ cười khoái trá.

 

Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó cựa cựa dưới chân.

 

Cúi đầu nhìn… liền thấy một con chuột to tướng đang gặm ngón chân tôi!!!

 

Tôi bật dậy như lò xo, nhảy phốc lên người Hạ Hành Kiều, hét:

 

“Aaaaaa! Hành Kiều! Anh mau bảo người bắt hết chuột đi! Có 10 con đó thiếu một con cũng không được!!”

 

Tạ Nam Huân mỉa mai:

 

“Đấy gọi là gậy ông đập lưng ông.”

 

Cả biệt thự hỗn loạn, người giúp việc chạy bắt chuột khắp nơi.

 

Trước khi bắt được đủ 10 con, tôi đã dính cứng trên người Hạ Hành Kiều.

 

Anh ôm tôi bằng một tay, kiểu bế trẻ con, đi thẳng ra vườn.

 

“Anh Hành Kiều~ trong lòng anh có phải đang nghĩ em ngu hết chỗ nói không?”

 

Anh xoa đầu tôi, ánh mắt mang ý cười:

 

“Tinh Ninh của anh không hại người.”

 

Hình như anh đang nói dối nhỉ.

 

Tôi đương nhiên biết hại người.

 

Đúng như những gì mà bình luận từng c.h.ử.i tôi, tôi là một ả nữ phụ chua ngoa, ghen tuông, đầy mưu mô bẩn thỉu.

 

Nhưng mỗi lần tôi định chơi ác thật, thì tôi lại nghĩ:

 

“Làm vậy chắc… Hạ Hành Kiều sẽ không cần mình nữa.”

 

Thế là con độc phụ trong tôi đành thu móng lại.

 

Haizz… anh đâu biết rằng tôi cũng hi sinh nhiều lắm để giữ người đàn ông này bên cạnh.