Kết hôn hai mươi năm, chúng tôi vẫn không có con.
Cho đến ngày hôm đó, chồng tôi dắt về một bé trai khoảng mười tuổi.
“Gia sản của chúng ta, cuối cùng cũng cần có người kế thừa.”
“Đứa bé này tuy là con riêng của anh, nhưng giờ pháp luật đã công nhận quyền thừa kế của nó.”
Anh ta dừng một chút.
“Nếu em cũng có con riêng, hoàn toàn có thể mang về đây, dù sao thì quyền lợi của chúng ta là ngang nhau, anh sẽ đối xử công bằng với tất cả.”
Trong lòng tôi khẽ rung động.
Cuối cùng thì… cũng tới rồi!
Con riêng à?
Tôi đương nhiên là có!
Dù sao thì, nhiều năm không có con, ai mà chẳng sốt ruột?
Tôi đang chuẩn bị bữa tối thì Châu Tư Kỳ dẫn theo một bé trai khoảng mười tuổi bước vào nhà.
Tôi cứ tưởng là con cháu họ hàng nào đó của anh ta, còn đang định chào hỏi thì Châu Tư Kỳ đã vỗ nhẹ vai thằng bé, giọng đầy chiều chuộng:
“Thiên Tứ à, mau gọi mẹ đi.”
Thằng bé không những không gọi, mà còn giận dữ đ.ấ.m vào chân Châu Tư Kỳ, gào to:
“Con không muốn! Con không muốn người phụ nữ xấu xa này làm mẹ con! Con muốn mẹ ruột của con!”
Trên mặt Châu Tư Kỳ thoáng qua một chút lúng túng, nhưng nhanh chóng chuyển thành vẻ bất lực. Anh ta xoa đầu thằng bé, quay sang nói với tôi:
“Thư Hòa, Thiên Tứ còn nhỏ, không hiểu chuyện, em đừng để ý.”
Nhìn vẻ mặt như thể mọi chuyện đều hiển nhiên của anh ta, một ý nghĩ nực cười bất ngờ xộc vào đầu tôi.
Châu Tư Kỳ dường như thấy đã chuẩn bị đủ, liền ho khan một tiếng, cố tỏ ra nhẹ nhàng nói:
“Thư Hòa, em xem, chúng ta cưới nhau hơn mười năm rồi, vẫn chưa có con, như vậy có ra thể thống gì không? Của cải hai nhà chúng ta nhiều như thế, chẳng lẽ sau này lại để người ngoài hưởng hết?”
“Đúng lúc này, Thiên Tứ xuất hiện bên cạnh anh. Đây chắc chắn là sắp đặt của ông trời, là phúc lành mà trời ban cho hai nhà Châu – Lê.”
Thấy tôi chỉ im lặng nhìn chằm chằm, Châu Tư Kỳ hơi nhíu mày, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Lê Thư Hòa, em còn không hài lòng cái gì nữa? Ngần ấy năm trời, bụng em không hề có động tĩnh gì, em có biết anh bị thiên hạ đàm tiếu bao nhiêu, bị người ta chỉ trỏ sau lưng bao nhiêu không?”
“Dù sao thì bây giờ pháp luật cũng đã công nhận quyền thừa kế của con riêng, đến lúc chúng ta già, cái gia sản to thế này chẳng phải cũng phải giao cho Thiên Tứ thôi sao.”
Nói xong, anh ta còn bước tới, định nắm tay tôi, mặt mũi đầy vẻ sâu tình:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Thư Hòa, em yên tâm, mẹ đứa bé sẽ không can thiệp vào cuộc sống của chúng ta đâu. Em mới là người vợ chính thức của anh, là vợ cưới hỏi đàng hoàng của Châu Tư Kỳ này.”
“Châu Tư Kỳ, nghe anh nói vậy, chẳng lẽ tôi còn phải thay mặt tổ tiên nhà họ Lê cảm ơn anh sao? Cảm ơn anh đã lo xa đến mức quản luôn cả tài sản nhà tôi?”
Câu mỉa mai thẳng thắn của tôi làm anh ta nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên, bắt đầu lớn tiếng:
“Lê Thư Hòa, em nói cái gì vậy! Anh làm thế chẳng phải vì nghĩ cho cả hai nhà chúng ta hay sao? Chẳng lẽ em thực sự muốn nhìn thấy tài sản mà bao đời cha ông cực khổ gây dựng lại rơi vào tay những họ hàng xa lắc xa lơ, hoặc là bị đem đi làm từ thiện?”
“Tìm một người có huyết thống để kế thừa thì có gì không tốt? Đây mới là cách an toàn nhất!”
Anh ta dừng một lát, như thể đang ban phát ân huệ, bổ sung thêm một câu khiến tôi sáng cả mắt:
“Dĩ nhiên, anh cũng không phải là người vô lý. Nếu em cũng có con riêng ở ngoài, cứ đưa về đi!”
“Anh đảm bảo sẽ đối xử công bằng tuyệt đối, ai cũng có quyền thừa kế như nhau!”
Khi nói những lời đó, ánh mắt anh ta đầy sự tự tin, như thể chắc chắn tôi yêu anh ta sâu đậm, tuyệt đối không thể nào giống anh ta – ra ngoài lén lút sinh con riêng.
Nghe lời hứa hẹn của anh ta, tôi khẽ nhướng mày.
“Anh nói đúng, một người có huyết thống để kế thừa quả thật rất quan trọng.”
Có lẽ tưởng tôi đã bị thuyết phục, mặt Châu Tư Kỳ lộ rõ vẻ đắc ý, liền kéo Thiên Tứ đi khắp nhà chọn phòng.
Tôi không để ý tới bọn họ, quay đầu về phòng ngủ, khóa trái cửa lại.
Mở điện thoại, tay tôi run lên khi bấm vào dãy số tôi đã thuộc nằm lòng.
Gần như ngay lập tức, đầu dây bên kia bắt máy.
“Mẹ!”
“Các con yêu của mẹ, các con có thể về nhà rồi!”
“Bố các con cuối cùng cũng chịu thừa nhận các con rồi! Tất cả về đi, các con của mẹ, từ nay chúng ta sẽ không phải chia xa nữa!”
Đầu bên kia lập tức vang lên tiếng khó tin đầy vui mừng.
Chúng tôi nghẹn ngào qua điện thoại, kể lể bao nỗi nhớ nhung xa cách.
Phải một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, chúng tôi mới luyến tiếc dừng cuộc gọi.
Tôi lau nước mắt, cố gắng ổn định lại tâm trạng.
Khi tôi mở cửa phòng bước ra, bất ngờ thấy Châu Tư Kỳ mặt mày u ám đứng ngay trước cửa, ánh mắt lạnh lùng.
Nhưng khi thấy vệt nước mắt nơi khóe mắt tôi, sự giận dữ trên mặt anh ta lập tức cứng lại, thay bằng một chút chột dạ.
“Thư Hòa, em đừng buồn quá. Anh thật sự không cố ý phản bội em. Hôm đó anh uống nhiều quá, là con đàn bà không biết xấu hổ kia đã trèo lên giường anh!”
“Sáng hôm sau anh lập tức đưa tiền cho cô ta mua t.h.u.ố.c tránh thai, ai ngờ vẫn dính bầu!”
